Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".

Start from the beginning
                                    

"Ông biết mẹ tôi?" Qua một hồi lâu nhìn vào mắt Eiji, Rena mới dám hỏi.

"Mẹ cô là ai?"

"Là Satome Kaoru".

Mọi chuyện gần như đã quá rõ ràng nhưng chẳng có ai đủ dũng cảm thừa nhận. Vốn dĩ càng lớn người ta càng không dễ bộc lộ cảm xúc rồi, huống chi đây lại là mối quan hệ bị chôn vùi 28 năm.

Trong lúc cả Eiji lẫn Rena còn đang bối rối, Hanashi đã tự cởi dây trói cho mình từ lúc nào. Bà ta định sẽ chờ thời cơ thích hợp để bỏ trốn nhưng ý định ấy lập tức bị thay thế khi phát hiện Jurina đang lăm le cây gỗ dài trong tay, nấp sau cột bê tông cách Eiji chừng 10 mét.

Như một diễn viên thực thụ, Hanashi ngay lúc Eiji định vươn tay chạm vào Rena liền rơi ra thứ nước mắt giả tạo, vẫn vờ như mình đang bị trói mà cố gắng lết tới chỗ Rena để nàng ở sau lưng che chắn, gương mặt khổ sở đối diện với Eiji van xin: "Đừng giết nó, nó không có tội gì cả. Xin ông đừng hại Rena".

Cả Rena lẫn Eiji đều không hiểu, tất cả đều là màn kịch của Hanashi, để lừa Jurina vào bẫy, khiến em ấy hiểu sai tình hình mà từ đằng sau lao tới, không chút e dè tận lực đập gậy vào đầu Eiji làm ông ấy ngay lập tức bất tỉnh.

Khoảng khắc Eiji gục xuống, máu trên đầu chảy thành một vũng thấm ướt nền nhà màu xám, Rena chết lặng nước mắt cứ thế rơi ra, còn Hanashi độc ác nở một nụ cười. Jurina không thèm để ý tới biểu tình đau khổ của Rena, lại nghĩ nàng vì sợ mà phát khóc, tay vừa cố gắng cởi trói miệng liên tục trấn an nàng: "Onee-chan đừng sợ, có em đây rồi".

Rena lúc tự do được Jurina ôm vào lòng liền đẩy ra để lao đến chỗ Eiji đang nằm. Nàng ôm đầu ông ấy, nức nở: "Ông không được chết, không được chết". Bởi vì nàng không chịu được việc một lần nữa mất đi người thân. Cuộc đời này còn chưa đủ mất mát hay sao, tại sao cứ hết lần này đến lần khác, vừa mang đến cho nàng cái gì đó thì ngay tức khắc cướp nó đi. Nàng đã làm gì sai mà phải gặp kết cục như vậy. Rena không can tâm vậy nên nàng nhất định không để cho Eiji chết.

Bỏ mặc Jurina đang ngơ ngác ở sau lưng, Rena nâng 1 tay Eiji quàng qua vai, một mình đưa ông ấy đến bệnh viện. Hanashi bây giờ mới đứng thẳng dậy tiến đến chỗ Jurina mà cợt nhả: "Người vừa bị con đánh, chính là bố của Rena đấy. Jurina quả nhiên là đứa trẻ đơn giản, vì người yêu mà sẵn sàng xả thân".

Jurina lập tức hiểu ra mình một lần nữa bị Hanashi đánh lừa, chính là một lần nữa vô tình làm tổn thương Rena. Nhưng mà thay vì cùng Rena đưa Eiji vào bệnh viện, Jurina để nàng một mình chật vật khổ sở, em ấy không kiềm được uất ức trong lòng mà lao tới bóp cổ Hanashi, đẩy bà ấy tới khoảng trống trên tường - nơi cửa sổ sẽ được lắp khi công trình hoàn thành. Nửa người trên của Hanashi bị đẩy ra ngoài.

"Bà là đồ khốn kiếp".

Cái mà Jurina không ngờ chính là tòa nhà đã quá cũ kĩ, bức tường không đỡ được trọng lượng của Jurina và Hanashi mà sụp xuống. Jurina theo quán tính cùng Hanashi ngã nhào xuống dưới. Rena nghe thấy tiếng đổ vỡ mới quay đầu lại thì đã không thấy 2 người kia đâu, chỉ thấy bàn tay Jurina yếu ớt bám vào vách tường. Vội vàng để Eiji nằm xuống mà chạy đến bắt lấy cánh tay Jurina.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Where stories live. Discover now