Đệ thập bát chương

3K 161 12
                                    

 "Ngươi là con mồi rất đẹp, đáng giá tốn chút tâm tư." Ma vương cũng không tiếc rẻ ca ngợi của mình, nhân loại này thật sự rất đẹp, trong năm tháng lâu dài, chính mình gặp qua không ít người tuyệt sắc, có thể cùng nam tử này so sánh tuy rằng rất thưa thớt, nhưng không phải không có, bất quá chưa từng có một người khắc sâu ấn tượng trong lòng mình, tựa như thời gian sau này, chính mình sẽ không quên đi, "Thật sự khẩn cấp muốn nhìn đến một khắc ngươi tâm phục khẩu phục ta kia."

"Con mồi cùng thợ săn," Đối với lời nói gần như khiêu khích của Ma vương, Khắc Lạc Duy không chút để ý, xoay người, hướng vườn hoa hồng đi đến, "Thợ săn tự đại, phải cẩn thận a, con mồi cũng sẽ cắn trả, cuối cùng là thợ săn bắt được con mồi, hay là thợ săn chết trong miệng con mồi." Khắc Lạc Duy khiêu khích ngược lại.

Một hồi trầm mặc, sau đó là tiếng cười tùy ý của Ma vương vĩ đại, "Khắc Lạc Duy a, ngươi càng ngày càng làm cho ta muốn chiếm được." Rất có ý tứ, cho dù là Thần vương cũng không dám hướng chính mình khiêu khích rõ ràng như thế, mà nhân loại này thế nhưng làm vậy.

Khắc Lạc Duy ngay cả đầu cũng không quay lại, khóe miệng nổi lên ý cười ngạo nghễ, rất tốt, Ma vương ngạo mạn, Khắc Lạc Duy • Bái Luân • Hải Nhân Lợi Hi ta cho đến bây giờ cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, không ai có thể có được y.

Ma vương dừng cười, trong mắt chợp động quang mang, không quan hệ, chậm rãi ngoạn, với loại con mồi như Khắc Lạc Duy là phải có kiên nhẫn, từ từ làm cho y nhận thức được chính mình cường đại như thế nào, trừ bỏ cường đại, còn cái gì có thể thuyết phục người kiêu ngạo đấy. Nhân loại luôn sùng bái lực lượng, mà mình vừa vặn là tồn tại mạnh nhất của thế giới này, mà không phải là một trong.

Đi đến trong bụi hoa, nhẹ nhàng phất tay, quang huy màu lam nhạt phiêu phù ở không trung, chậm rãi hình thành giọt nước trong suốt, sau đó tựa như mưa phùn dừng trên mỗi đóa hoa hồng kiều diễm, dưới mặt trời chiếu xuống lóe ra ánh sáng thất sắc, làm nền cho thân ảnh hoa mỹ kia, đẹp tựa ảo mộng.

Ngay cả Ma vương cũng trầm mê một chút, nhân loại này đẹp không chỉ bề ngoài, cho dù hành động không phù hợp lễ nghi cỡ nào, từ y làm ra chính là tao nhã quý khí, không có nửa điểm tục tằng cùng lỗ mãng. Không phải thế gia phong mạo lắng đọng theo thời gian, cũng không phải cao quý huyết mạch truyền thừa, đó do chính từ linh hồn, tao nhã ung dung không thể xóa nhòa, tự tôn kiêu ngạo, không gì có thể làm nam tử này khuất phục, cho dù nghèo túng, cũng vô pháp thay đổi cao ngạo của nhân loại này, cho dù mặc vải thô áo tang, nam tử này vẫn là một quý công tử như cũ.

Cũng bởi phần ngạo nghễ có từ linh hồn này, mới làm chình mình càng muốn chiếm được, quả thật mình trải qua những năm tháng lâu dài, gặp những người mỹ mạo đủ để so với y, nhưng tất cả đều không có cuồng ngạo của nhân loại này, cuồng ngạo không đem mọi thứ đặt ở đáy mắt, một khắc y tháo mặt nạ xuống chính mình liền thấy được, cũng chỉ có người này, trước kia những kẻ đó mặc dù có dung mạo hơn hẳn vẫn không bằng nam tử này , đẹp thì có đẹp, nhưng nếu đứng cạnh nam tử này, mọi người cũng chỉ chú ý tới nhân loại này , mây cao ngạo cùng bùn dơ bẩn, bản chất khác nhau.

Nhiễm Huyết Quý Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ