Đoản 73: Gyuhan

557 53 5
                                    

Có một người con trai tôi rất yêu, cậu ấy là Kim Mingyu.
Kim Mingyu ngày ấy thường tìm cớ trêu chọc tôi, để tôi cách một dãy bàn phải nhoài người xuống bắt cậu im lặng.
Kim Mingyu ngày ấy luôn viết vài điều ngốc nghếch vào mảnh giấy nhỏ ném tới trước mặt tôi.
Kim Mingyu ngày ấy tự ý phá đội hình chạy đằng sau tôi trong sân thể dục, dù trước đó cậu đã hoàn thành tận 5 vòng chạy.
Kim Mingyu chẳng quan tâm ánh mắt cả lớp nhìn vào mình, đứng giữa sân vừa hét lớn vừa vẫy tay cổ vũ tôi thi đá cầu.
Kim Mingyu nói yêu tôi.
Kim Mingyu ngày ấy ôm tôi vào lòng, tay nắm lấy tay tôi đi trên những con đường thân thuộc, dùng hết ôn nhu mà yêu thương tôi.
Kim Mingyu nói sẽ không bao giờ để tôi một mình, cậu ấy vụng về, đơn thuần, nhưng chưa một lần khiến tôi phải rơi nước mắt. Tình yêu cậu ấy dành cho tôi là thứ quý giá nhất, là hạnh phúc tươi đẹp nhất. Tôi đã hi vọng, đời này, có thể cùng cậu ấy bước đi mãi mãi.
Thế nhưng, Kim Mingyu đã không thể thực hiện lời hứa, cậu ấy vì tai nạn mà ra đi đột ngột, cuối cùng, vẫn là bỏ tôi lại một mình. Mingyu à, tôi nhớ cậu, tôi thương cậu, cậu sao chưa nói một lời đã vội vã đi xa như vậy, hẹn ước của chúng ta phải viết tiếp thế nào đây? Cậu đã đem cả trái tim tôi mang theo rồi, tôi biết sống tiếp thế nào? Trời lạnh, đôi tay tôi không còn người ủ ấm. Những khi tôi gục ngã, không còn ai nâng tôi đứng dậy. Bên cạnh tôi không còn cậu, cả thế giới dường như đều nhạt nhòa vô nghĩa. Kim Mingyu, nói cho tôi biết, tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Để được thấy lại đôi mắt nhìn tôi đầy ấm áp, được nghe lại câu yêu mà trước kia mỗi ngày cậu đều thì thầm bên tai. Kim Mingyu, loại chia ly nghiệt ngã này, tôi thực sự không cách nào đối mặt.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ