Đoản 24: Jihan

1.1K 109 14
                                    

- Phải. Chuyến hàng lần này làm cho tốt. Rồi anh chú sẽ "rửa tay gác kiếm".
Jisoo tắt điện thoại, đưa tay xoa xoa mái tóc con người đang nằm trên đùi mình. Jeonghan thích thú đan tay mình vào bàn tay còn lại của anh. 10, ngón, vừa khít. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào anh.
- Anh sẽ không làm việc phi pháp nữa chứ, Jisoo?
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
- Hannie, vì em, anh sẽ không làm nữa. Từ gìơ anh sẽ kinh doanh hợp pháp, không liên hệ gì với bang hội, như vậy đã được chưa?
- Tốt rồi. Cảm ơn anh, Jisoo.
Cậu khẽ đáp lại, chui vào vòng tay anh giang sẵn.
Phải, Hong Jisoo, người đàn ông Yoon Jeonghan yêu nhất năm 19 tuổi đã theo cha dấn thân vào xã hội đen, vận chuyển hàng cấm, bắt cóc, thanh trừng, không việc gì anh chưa làm qua. Cũng vì sa chân vào con đường tội lỗi ấy, cha anh - Hong Jae Sang đã bỏ mạng. Cậu không muốn anh lại giẫm phải vết xe đổ đó, dù rất khó khăn, cậu muốn kéo anh về lại đúng với bản chất con người.
Nhưng có 1 điều Hong Jisoo không biết, Yoon Jeonghan chính là cảnh sát ngầm, ban đầu cậu tiếp cận anh chính là vì muốn thu thập bằng chứng nhằm luận tội và tống giam anh. Nào ngờ, cậu phải lòng anh, dần dần quên luôn nhiệm vụ của mình.
- Sao? Cậu ta thật sự là cảnh sát? Mẹ kiếp!!!
Hong Jisoo ném chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan, như chính cõi lòng anh hiện tại vậy. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tay liên tục đấm mạnh xuống nền nhà, Yoon Jeonghan, người con trai anh đem cả trái tim để yêu lại là kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm của anh.
Cùng lúc đó, Jeonghan bước vào phòng, cậu hốt hoảng nhìn Jisoo.
- Jisoo! Anh sao thế?
Ngay lập tức, Jisoo bóp chặt cổ Jeonghan, đẩy cậu thật mạnh vào cánh cửa.
- Con mẹ nó. Yoon Jeonghan, diễn cũng giỏi thật. Cậu còn định lừa tôi đến bao gìơ? Xem ra không tỉnh táo thì ngày mai tôi vào tù rồi cũng nên. Khốn nạn!!!
Jeonghan chết lặng, anh đã biết sự thật rồi, bây gìơ cậu phải làm sao đây. Rất nhiều lời muốn nói lại nghẹn ở cổ không sao cất ra tiếng, cậu cúi đầu, để mặc nước mắt rơi, mặc bàn tay anh siết chặt đang dần tước đi hơi thở của cậu.
Jisoo cười khẩy, tay càng dồn thêm lực.
- Không còn gì để nói sao, Yoon Jeonghan- trung úy sở cảnh sát Seoul, điệp viên xuất sắc? Mẹ nó, ngày hôm qua...mới ngày hôm qua cậu còn nói yêu tôi, muốn sống với tôi cả đời. Tại sao tôi không nhận ra con người giả dối của cậu, còn muốn vì cậu quay lại con đường chính nghiã.
Càng nói, Jisoo càng thêm uất hận, vì cho rằng mình bị lừa gạt tình cảm, bị đâm sau lưng, anh phẫn nộ đạp vào người Jeonghan, cậu vẫn ngồi đó im lặng, không chống trả.
Jisoo à, em xin lỗi!
Những ngày sau đó, Jeonghan liên tục bị hành hạ, Jisoo cho người nhốt Jeonghan vào biệt phòng, trói chặt trên ghế,dùng gậy gỗ, roi da đánh đập cậu, mỗi lần cậu ngất đi, lại bị tạt nước lạnh để tỉnh. Jeonghan như con búp bê đánh mất linh hồn, một câu cũng không nói, cả người toàn vết thương, có chỗ bầm tím, chỗ rách tứa máu, làn da tái xanh, mái tóc rối bù. Jisoo mỗi tối chỉ đến nhìn Jeonghan một lát rồi đi ngay, anh đứng đó, cao ngạo, trong mắt chứa đầy thù hận, không còn là Jisoo luôn dịu dàng của Jeonghan nữa.
Anh mệt mỏi nằm gục trên chiếc giường của hai người, tâm can đau đớn, lần đầu tiên yêu một người, không ngờ lại bị lừa dối đến thảm thương.
Bỗng, ánh mắt anh dừng lại ở một quyển sổ lạ đặt trên tủ đầu giường. Quyển sổ này anh chưa thấy bao gìơ, sao lại nằm ở đây, anh vì tò mò mà lật dở từng trang.
Hong Jisoo! Nếu có một lúc nào đó anh đọc được những gì viết trong cuốn sổ này, xin anh đừng giận em. Jisoo à, em là cảnh sát, là người được giao nhiệm vụ tiếp cận anh. Em đã giải quyết rất nhiều vụ án do bang hội của anh gây ra. Lúc đó, em chỉ nghĩ, Hong Jisoo là một người tồi tệ, thủ đoạn, tàn ác và không có tính người. Nhưng em nào ngờ, anh lại vì cảm thương khi thấy em bơ vơ bên vệ đường lại đưa em về nhà, chăm sóc và yêu thương em. Em không biết bên ngoài anh tàn nhẫn thế nào, em chỉ biết khi anh ở cạnh em, ánh mắt anh nhìn em không có lấy một tia giả dối. Và lúc đó, em đã yêu anh rồi. Trong ngăn kéo bên trái tủ là USB em cố tình để đó, chứa toàn bộ bằng chứng phạm tội của anh, em định là, nếu anh không phát hiện ra, em sẽ tự tay đưa nó cho anh. Đáng ra, em phải giao nó về sở. Nhưng em không làm vậy được, vì anh đã hứa với em rồi mà, anh sẽ làm người tốt, sẽ sống hạnh phúc cùng em. Em phải từ chức thôi, em đúng là một cảnh sát tệ, Jisoo nhỉ?
Bộp! Jisoo buông thõng hai tay. Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Jeonghan thật sự yêu mình. Em ấy thật sự yêu mình. Mình đã làm gì thế này?
Anh chạy vội đến căn phòng nơi đang nhốt Jeonghan, đạp tung cánh cửa, lao tới ôm chặt thân ảnh kia. Cậu ngã gục trong lòng anh, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch không còn sức sống, áo sơ mi trắng rách tả tơi nhúôm máu loang lổ. Cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.
Anh ôm cậu, điên cuồng gào khóc.
- Hannie, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Mở mắt ra nhìn anh đi em. Xin em, Hannie!!!
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gọi của chính anh vọng lại, cậu đã không còn hơi sức để tỉnh dậy nữa. Một tình yêu đẹp vì những hiểu lầm cùng thù hận mà chết đi mãi mãi.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ