Đoản 12: Gyuhao

1.1K 111 3
                                    

Trong khoảng sân bệnh viện, Mingyu dìu Minghao đi dạo. Hai người, một lớn một nhỏ, song song đi bên nhau, tay nắm chặt tay, tưởng chừng như không gì chia cắt được.
Minghao đã nhập viện được 3 tháng để điều trị căn bệnh ung thư máu, nhưng cậu biết, bệnh của mình, vốn không còn hy vọng nữa, hóa trị cũng chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn.
Nhẹ nhàng đỡ Minghao ngồi xuống ghế đá, Mingyu xoa xoa hai tay cậu.
- Lạnh không? Hay chúng ta vào nhé.
Cậu nhắm mắt tựa vào lòng anh, yếu ớt cất tiếng.
- Có anh em không lạnh. Em muốn ngồi đây thêm chút nữa.
Nhìn thân hình gầy gò nằm gọn trong lòng mình, Mingyu càng thêm đau xót. Từ lúc cậu nhập viện, anh lúc nào cũng túc trực bên cạnh, cho dù cậu luôn nói mình sẽ chết, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có một phép màu nào đó gíup cậu khỏi bệnh, ở lại bên anh.
- Gyu, sau khi em mất, hãy mang cẩm tú cầu đến trồng trước mộ em, anh nhé.
- Nói linh tinh gì vậy, em sẽ khỏe lại. Em còn phải làm vợ anh mà. Hao, đừng như vậy, anh đau lòng lắm.
Những ngày gần đây việc trị liệu không được thuận lợi, Minghao ngày càng gầy và yếu đi, cậu không thể cùng anh đi dạo nữa, mỗi ngày đều nằm trên giường, mắt dõi theo từng chiếc lá trên cây đang dần rụng xuống.
- Hao, đợi em khỏe lại. Chúng ta sẽ về Trung Quốc, anh muốn bàn chuyện kết hôn của chúng ta với ba mẹ em, được không?
Cậu chỉ có thể thều thào đáp lại anh.
- Em sợ...mình không đợi được, anh à. Em biết, thời gian của em không còn nhiều nữa, nhưng, cứ nghĩ đến một ngày phải biến mất khỏi thế gian này, em thật sự đau đến chết mất.
Gyu, anh có biết, em không sợ chết, em chỉ sợ sau khi em đi rồi, anh sẽ đau khổ, sẽ cô đơn, em không thể ôm lấy anh, cũng không thể cùng anh nắm tay đi hết nhân gian cay nghiệt.
Những lúc như vậy, Mingyu lại hận mình không thể thay Minghao chịu đau đớn, chỉ biết ôm lấy cậu, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào.
- Sẽ không, Hao, em nhất định khỏe lại.
Hao, anh yêu em, yêu em đến nỗi chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn em bên cạnh, anh sẽ thống khổ đến chết. Xin em hãy kiên cường lên, đừng bỏ lại anh.
Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, Minghao rơi vào hôn mê, cậu lập tức được đẩy vào phòng phẫu thuật, Mingyu ở bên ngoài, mắt dõi theo đèn cấp cứu đỏ chết chóc kia, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Em ấy nhất định sẽ bình an, nhất định phải bình an".
Thế nhưng, hiện thực nghiệt ngã, Minghao được đưa ra với tấm khăn trắng phủ kín thân, cậu trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp nói lời tạm biệt với Mingyu. Anh khụyu xuống, tay run run chạm vào thân thể lạnh ngắt ấy, không còn gĩư được bình tĩnh mà gào thét.
- Minghao! Em tỉnh lại đi! Chúng ta còn phải kết hôn mà. Em yêu anh nhiều như vậy, sao có thể bỏ lại anh mà đi. Minghao!!!
Bác sĩ chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, cũng không kìm được nước mắt tiếc thương, giọng lạc đi.
- Cậu ấy...khoảng thời gian qua đã rất kiên cường. Chỉ trách, ông trời không thương người, xin thành thật chia buồn.
Vài ngày sau khi đưa tiễn Minghao, Mingyu nhận được điện thoại của bác sĩ, nói rằng cậu ngay khi nhập viện đã đăng kí hiến giác mạc sau khi mất. Mà người nhận giác mạc, lại chính là em gái của Mingyu.
Em muốn, dù mình không còn nữa, nhưng đôi mắt em vẫn ở lại thế giới này, vẫn được tiếp tục ngắm nhìn anh-người em yêu thương nhất.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ