Đoản 36: Junwoo

851 85 2
                                    

Hôm nay Seventeen diễn tại Dream Concert, chương trình kéo dài khiến ai cũng vừa mệt vừa đói. Kết thúc lịch trình, cả nhóm đang chuẩn bị ra về thì Jun bỗng nhiên vơ lấy ba lô rồi chạy thục mạng ra phiá chiếc taxi đỗ bên kia đường.
Seungcheol: Thằng bé chạy đi đâu vậy? Để anh gọi nó lại.
Soonyoung: Haizzz, nó chạy theo tiếng gọi tình yêu đấy, khỏi cản.
Từ lúc Wonwoo nhập viện vì viêm dạ dày, Jun như ngồi trên đống lửa, đi diễn cứ lúc nghỉ giải lao là tranh thủ gọi điện cho cậu, hôm nay cũng vậy, anh chỉ báo cho quản lý một tiếng rồi ngay lập tức lao đến bệnh viện với cậu.
Mở cửa phòng bệnh liền thấy Wonwoo đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách.
- Ơ, sao cậu lại đến đây?
Jun nhíu mày, phớt lờ câu hỏi của Wonwoo.
- Sao không nằm mà nghỉ ngơi hả?
Vừa nói Jun vừa đỡ cậu nằm xuống.
- Không phải hôm nay diễn Dream Concert à? Làm thế nào...
Thật hết cách với con người ngốc nghếch kia, Jun nắm lấy tay cậu, cúi xuống ghé sát khuôn mặt đang dần đỏ lên kia.
- Vừa diễn xong là chạy đến đây với cậu luôn đấy. Đồ ngốc này, bao giờ mới hết làm cho người ta lo lắng?
Wonwoo xụ mặt xuống, bĩu môi.
- Người ta mới không có ngốc.
Thấy người yêu giận dỗi, Jun đành dịu giọng lại.
- Còn đau lắm không?
Wonwoo lắc đầu, cậu ngồi hẳn dậy, vòng hai tay ôm Jun, thuận tiện rúc sâu vào lòng anh.
- Như thế này, thì không đau nữa.
Jun cũng ôm lại cậu người yêu, xoa xoa mái tóc cậu.
- Thương lắm. Cũng tại tớ không chăm sóc cậu tốt.
- Không mà. Jun là tốt nhất đấy.
- Nhanh khỏe còn về nhà với tớ nha. Không ôm Đậu Đậu, khó ngủ lắm.
- Ừ, Đậu Đậu ở đây một mình cũng nhớ Junnie lắm.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ