Đoản 16: Chanhoon

1K 90 6
                                    

Đã quá 1h sáng mà vẫn chưa thấy Jihoon về, cậu út Lee Chan vì quá lo lắng mà quyết định bắt xe bus đến công ty tìm anh người thương.
Trong phòng thu, Jihoon vẫn miệt mài soạn nhạc, chỉnh sửa những chỗ chưa vừa ý, anh muốn màn trình diễn của nhóm phải thật hoàn hảo nên làm việc đến quên cả thời gian. Nghe tiếng mở cửa, Jihoon giật mình, gìơ này còn ai đến nữa nhỉ.
- Hoonie! Quả nhiên anh ở đây thật.
- Chan. Em đến đây bằng cách nào?
Jihoon nói với khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ.
- Chưa thấy anh về, em lo quá nên bắt xe bus tới.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay vỗ vỗ hai bên má.
- Haizzz. Anh mệt lắm không? Cứ thức khuya thế này lại gầy đi mất.
Jihoon thấy mặt mình bắt đầu nóng ran lên, rõ ràng thằng nhóc này còn kém mình tận ba tuổi, sao lại hành động như người lớn thế chứ.
- Anh định làm nốt cho xong nhạc để mai mọi người còn ghép vũ đạo nữa. Không mệt lắm đâu. Em đó nha, lần sau không được vậy nữa, có thời gian thì tranh thủ nghỉ ngơi, đêm hôm ra ngoài lỡ có chuyện gì thì sao.
Chan ôm anh người yêu nhỏ của mình vào lòng, tay khe khẽ vỗ lưng anh.
- Người ta là lo cho anh đó. Đừng tham công tiếc việc quá, chúng ta từ từ làm cùng nhau cũng được mà. Bây gìơ thì về thôi. Thiếu hơi ai đó, em ngủ không được.
Jihoon hờn dỗi đánh yêu Chan vài cái rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà cùng cậu.
Ban đêm Seoul thật yên tĩnh, hai con người một lớn một nhỏ sóng vai đi bên nhau.
- Hoonie, Chan yêu anh.
- Ừ, anh cũng yêu Chan.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ