Trong phòng sinh bệnh viện DaeHwa.
Jeon Wonwoo nằm trên bàn sinh, mồ hôi nhễ nhại, môi bị cắn đến sắp bật máu, hai tay túm chặt lấy tóc nam nhân bên cạnh, miệng không ngừng gào thét.
- Wen Junhui!!! TÔI GIẾT ANH! TÔI...PHẢI...GI...GIẾT...CHẾT..ANH!
Vừa nói vừa thở hồng hộc hết sức khổ sở, nam nhân cũng chật vật không kém, dù bị giật tóc đau muốn chết nhưng vẫn cố gắng nói ngọt động viên bà xã.
- Vợ à, cố lên em. Một chút nữa thôi. Anh thấy đầu con rồi.
Đáp lại là một tiếng hét thất thanh. Jeon Wonwoo nghĩ mình đau đến sắp chết luôn rồi. Lại càng thêm tức giận tên chồng sắc lang.
- Mẹ kiếp. Tất cả là tại anh. Sinh xong tôi sẽ....Á á á á...giết anh.
- Ừ anh biết rồi, tại anh. Em cố gắng lên rồi muốn xử anh thế nào cũng được.
Và Wen Juihui cũng chính thức bùng nổ, quay về phiá bác sĩ, quát to.
- Khi nào thì xong thế hả?
Bác sĩ và y tá trong phòng đồng loạt giật mình.
- Cậu ấy cố thêm chút nữa là được. Bé sắp ra rồi.
Thêm vài tiếng hét nữa của Jeon Wonwoo, bé trai Wen Junwoo bình an vô sự chào đời.
Còn Jeon Wonwoo mất sức quá nhiều nên ngất đi. Wen Juihun lúc này buồn vui lẫn lộn, mừng vì con của hai người đã ra đời, nhưng lại lo cho Jeon Wonwoo nhiều hơn.
Vài gìơ sau khi em bé được tắm, Wen Junhui cuối cùng cũng chân chính được bế con của mình trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
- Bà xã, em vất vả rồi.
Jeon Wonwoo thấy động lập tức thanh tỉnh, mở mắt ra liền cảm nhận được cơn đau, cậu khẽ nhíu mày. Trước mặt, thấy được Wen Juihui đang bế con, đầu tóc bù xù, quần áo cũng xộc xệch hết cả.
- Anh!
- Em tỉnh rồi. Có còn đau lắm không?
- Em không sao. Cho em xem con.
Wen Junhui đặt đứa bé vào lòng Jeon Wonwoo, mỉm cười.
- Con đã chào đời khỏe mạnh, và rất giống anh nữa. Bà xã, cảm ơn em.
Jeon Wonwoo hạnh phúc đến rơi nước mắt, cậu khẽ vuốt má đứa nhỏ, tay nắm lấy tay Wen Junhui.
- Em xin lỗi. Lúc đó, em đau quá, khổ cho anh rồi.
Anh đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ má cậu.
- Em mới chịu nhiều đau đớn. Wonwoo à, lần sau, sẽ không sinh nữa. Nhìn em như vậy, anh thấy xót lắm.
- Nhưng bù lại, có được bé con dễ thương thế này, em chịu được mà. Wen Junhui, vì anh em có thể làm được.
Lúc này Wen Junhui cúi xuống, ôm cả cậu lẫn đứa nhỏ vào lòng.
- Jeon Wonwoo! Cảm ơn em. Vì đã yêu anh, làm vợ anh, và sinh con cho anh. Anh yêu em. Ba cũng yêu con nữa, tiểu bảo bối. ❤Ngọt tóe loe tòe khói nha mấy má. Đoản sau mấy má thích thể loại gì nào. Comt đi comt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen
FanfictionAuthor: Tử San Category: pink, ngược, hài, ... Pairing: Jihan, Hozi, Cheolhoon, meanie, junhao, verkwan,... Disclaimer: chúng nó không thuộc về tôi Không mang fic ra ngoài khi chưa được phép. Chỉ post duy nhất trên Wattpad!