Oneshot Special: (Gyuhao)

897 77 2
                                    

Hoàn thành buổi Fansign, Seventeen rời hội trường trở về kí túc, fan ở đằng sau liên tục hò reo. Mingyu lên xe, chọn ghế cuối rồi đeo tai nghe, bật nhạc thật lớn vì anh không muốn nghe được âm thanh "Gyuhao is real" mà shippers hô bên ngoài. Chỉ vì làm fanservice mà phải ngồi cạnh cậu ta rồi skinship, thật khó chịu.
Phải, Mingyu rất ghét Minghao. Trước đây thì không như vậy.
"Flashback"
- Mingyu, tớ...tớ...thích cậu. À không, tớ yêu cậu.
Minghao đã đứng trước Mingyu mà nói như vậy.
Mingyu mở lớn mắt nhìn, rồi tự động lùi ra xa cậu vài bước.
- Cái gì? Yêu tôi?? Thật kinh tởm, Xu Minghao. Cậu, từ gìơ, làm ơn đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa.
Từ hôm đó, Mingyu luôn tránh xa Minghao, chỉ khi đứng trước camera, anh mới miễn cưỡng thân mật với cậu, rồi lại trở về thái độ lạnh lùng, chán ghét. Minghao hối hận vô cùng, lẽ ra cậu không nên nói ra tình cảm của mình, để bây giờ hai người đánh mất luôn cả tình bạn. Cậu cũng vì vậy mà trở nên ít nói, thu mình với thế giới bên ngoài, luôn đứng phiá sau các thành viên, Minghao không muốn làm Mingyu bực mình nên cũng tránh xa anh hết mức có thể, nhưng cậu vẫn luôn lén nhìn anh ngủ qua khe cửa mỗi đêm, lén bỏ vitamin và nước trái cây vào ba lô của anh. Cậu âm thầm quan tâm Mingyu như vậy.
Mingyu đột nhiên bị sốt, trùng hợp là Minghao lại không có lịch trình riêng nên cậu ở lại kí túc chăm sóc Mingyu. Minghao nấu chút cháo thịt bò rồi bưng vào phòng, Mingyu đã tỉnh nhưng vẫn còn khá mệt. Cậu đưa bát cháo đến gần anh, cố tỏ ra tự nhiên mà nói.
- Cậu ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc.
Mingyu nghe thấy liền bật dậy. Sao lại là cậu ta chứ? Đáng ghét. Anh nhăn mặt, hất mạnh bát cháo.
- Tôi không cần cậu quan tâm, Xu Minghao.
Bát cháo rơi xuống chân Minghao, vỡ tan, cậu bị bỏng, lại thêm mảnh vỡ ghim vào chân chảy máu.
Mingyu không ngờ là cháo nóng như vậy, cũng không ngờ là Minghao không hề né tránh mà đứng tại chỗ để bị thương như vậy. Anh lập tức hối hận, tuy ghét cậu nhưng anh cũng không cố ý làm cậu tổn thương.
Minghao dù rất đau vẫn cố gắng cúi xuống thu dọn. Cậu chỉ ngẩng lên, nặn ra một nụ cười méo mó.
- Xin lỗi, Mingyu. Tớ không nghĩ đến sẽ khiến cậu tức giận như vậy. Tớ sẽ ra ngoài ngay. Cậu nhớ uống thuốc nhé.
Cậu khập khiễng bước ra khỏi phòng Mingyu, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối. Minghao khóc, cậu vẫn luôn mạnh mẽ dù bị Mingyu từ chối bằng những lời miệt thị nặng nề, nhưng bây gìơ, dường như sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi.
Tối hôm đó, mọi người trở về thấy Minghao băng bó ở chân, mắt sưng húp liền kéo cậu ra một góc hỏi han.
- Là Mingyu làm phải không? Sao có hai đứa ở nhà mà em lại bị thương nặng thế này?
Minghao chỉ lắc đầu.
- Em không sao. Là bất cẩn bị bỏng thôi.
Những ngày sau đó, Minghao ngày càng thu mình hơn, cả ngày không nói một câu, về tới kí túc là nhốt mình trong phòng, cũng không trò chuyện với ai. Các thành viên biết chuyện của cậu và Mingyu, cũng biết cậu bị Mingyu đối xử thế nào, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi cậu.
Mingyu cảm thấy rất lạ, anh lo lắng khi cậu bỏ bữa, luôn không tự chủ mà nhìn theo cậu, xót xa khi cậu gầy đi nhanh chóng, anh muốn nói xin lỗi cậu, nhưng nghĩ lại những việc đã làm, anh lại chần chừ, mình có tư cách sao.
Trằn trọc mãi không ngủ được, Mingyu xuống bếp tìm nước uống, bỗng nghe thấy tiếng nói ngoài phòng khách, là anh Seungcheol và Minghao. Mingyu nép vào góc tường cố khônh để hai người phát hiện.
- Hyung, em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ về Trung một thời gian.
- Em đã nói với CEO chưa?
- Em gặp thầy hôm qua, thầy đồng ý rồi hyung à.
- Hyung biết em rất mệt mỏi. Về nhà cũng tốt, cố gắng nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần nhé. Mọi người chờ em trở về.
Hai người rời đi rồi, Mingyu vẫn chết lặng tại chỗ. Anh không tin vào tai mình nữa, Minghao nói...sẽ về Trung. Là vì mình sao?
Cả đêm Mingyu không ngủ, anh nghĩ đến Minghao, nghĩ đến bóng lưng nhỏ gầy của cậu, những lúc cậu trốn sau lưng mọi người nhìn anh, những lúc cậu nhường khăn và nước cho anh trên sân khấu, anh đều biết cả. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều, còn anh, luôn lạnh lùng, thờ ơ, chà đạp lên tình cảm của cậu. Mingyu nghĩ đến nếu Minghao thật sự rời đi, liệu mình sẽ thế nào. Mỗi ngày không được nhìn thấy cậu nữa, sẽ thế nào. Có thật là trút bỏ được gánh nặng như trước đây mình đã nghĩ, hay để lại một khoảng trống day dứt trong tim khó lòng lấp đầy. Có lẽ, lúc này Minghao đã thật sự mệt mỏi rồi, cậu không hề biết, yêu một người lại đau đớn đến như vậy.
Trước khi về Trung, Minghao không tham gia lịch trình của nhóm, cậu không muốn vì trạng thái tồi tệ của mình mà làm hỏng sân khấu của các thành viên.
Mingyu cũng chẳng khá hơn, anh không thể tập trung được, lúc nào cũng như người mất hồn. Hết lịch trình là anh chạy như bay về kí túc, anh lo sợ chỉ cần chậm chân, Minghao sẽ đi mất.
Thật may, Minghao vẫn ở đó, cậu đang miệt mài chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Quay người lại, thấy Mingyu nhìn mình chằm chằm, cậu bước vội vào phòng, vết thương ở chân chưa lành lại nhói lên, đau đến ứa nước mắt. Lúc này, Mingyu không kiềm chế được nữa, anh gần như lao đến siết chặt Minghao trong lòng. Cậu hoảng hốt muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh dựa đầu lên vai cậu, nghẹn ngào cất tiếng.
- Hao, đừng đi. Anh xin lỗi, em đừng đi có được không?
- Tại...tại sao?
- Anh xin lỗi. Anh biết anh là thằng khốn nạn, vì anh mà em phải tổn thương qúa nhiều, là anh ngu ngốc không nhận ra em yêu thương anh nhiều đến thế nào. Xin em đừng buông tay có được không? Anh cần em, Hao à.
Có lẽ Minghao vẫn đứng ngốc mãi nếu như không nghe thấy tiếng nức nở và thứ gì đó ươn ướt trên vai mình. Là nước mắt, Mingyu khóc sao? Vì mình mà khóc?
- Mingyu! Cậu đang không tỉnh táo đúng không? Cậu uống rượu hả? Sao chuyện này...có thể xảy ra được.
Anh vội vã lắc đầu.
- Không. Anh hoàn toàn tỉnh táo, anh nghe thấy em và Cheol hyung nói chuyện rồi. Đừng đi, Hao! Mấy ngày qua anh chỉ nghĩ đến em, anh sợ, về nhà sẽ không thấy em nữa. Anh sợ, quay đầu lại, em sẽ không còn đứng ở đó nữa. Em đi rồi, anh biết phải làm thế nào?
Lần đầu tiên, Minghao thấy Mingyu khóc nhiều như vậy.
- Anh có biết, em đã phải hạ quyết tâm thế nào để nói hết tình cảm của mình ra không. Em sợ rằng khi anh biết, chúng ta ngay cả tình bạn cũng không còn. Cuối cùng, điều em lo sợ cũng xảy ra. Em yêu anh, là thật lòng, chưa bao giờ thay đổi, nhưng em cũng nhận ra, không thể ngóng chờ mãi một điều không thuộc về mình. Em đi rồi, anh sẽ không còn khó chịu nữa.
Mingyu lau nước mắt cho cậu, ôm cậu chặt hơn.
- Anh yêu em. Bây gìơ anh đã biết rồi, anh yêu em.Anh không dám xin em tha thứ, nhưng hãy cho anh cơ hội chữa lành những vết thương của em. Có được hay không?
Minghao gật nhẹ đầu. Thật sự, hạnh phúc đến không tin được. Người mình yêu vừa nói yêu mình. Trái tim đã một lần tổn thương sẽ rất khó lành lại, nhưng chỉ có ở bên Mingyu, cậu mới tìm thấy hạnh phúc đúng nghiã.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ