Đoản 41: Soonchan

687 75 3
                                    

- Đại ca! Phát hiện con mồi mới.
- Ở đâu?
- Đang từ đầu ngõ tiến vào thưa đại ca. Nhìn có vẻ sạch sẽ, công tử con nhà giàu.
Kwon Soonyoung ném cái kẹo đang mút dở ra, nhảy phóc từ trên đống gạch xuống đất, tính xem con mồi mà bọn đàn em nhắc tới thế nào.
Giữa ngõ hẹp, người đó đã bị đám đàn em của Soonyoung bao vây, là một cậu nhóc mặt non choẹt, mặc đồng phục cấp 3 đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi.
- Tụi bây tạm thời dẹp ra.
Soonyoung ra lệnh, tiến tới nâng cằm cậu nhóc kia lên. Đoàng!!! Mẹ nó, sao đáng yêu quá vậy. Soonyoung chửi thề, trong hai năm làm đại ca chuyên đi trấn lột hắn chưa từng thấy qua "nạn nhân" nào làm hắn phải ngẩn người ra thế này. Cố gắng điều chỉnh cho giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, Soonyoung ghé sát người cậu nhóc kia mà hỏi.
- Em tên gì?
Mà cậu nhóc lúc này vẫn run cầm cập, không dám liếc qua Soonyoung.
- Lee... Lee Chan ạ.
Đám đàn em thấy lạ, bình thường thì hẳn là đại ca phải xông tới dọa dẫm đủ kiểu rồi trấn lột luôn chứ. Hôm nay tự dưng lại hỏi tên, mà còn bằng cái giọng...nhão nhoét ấy nữa.
Soonyoung liếc phiá sau rồi quát lớn.
- Chúng mày nhìn cái gì? Cút cho anh.
Chưa đến vài giây, cả đám gần hai chục tên biến mất không để lại một hạt bụi.
Cậu nhóc tên Lee Chan vẫn bất động tại chỗ, hai tay cứ xoắn lấy gấu áo, không biết có nên bỏ chạy hay không.
Soonyoung nắm hai vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hết sức lạnh lùng mà tuyên bố.
- Lee Chan, nghe đây, từ giờ này phút này, em... chính là người yêu của tôi- Kwon Soonyoung.
Liếc thấy con dao treo lủng lẳng ở thắt lưng Soonyoung, Lee Chan nuốt nước bọt ực một cái, lắp bắp nói.
- V...v...vâ..ng...

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ