Đoản 58: ShuaZi

590 59 6
                                    

- Jihoon, chúng ta kết hôn đi.
Joshua vuốt nhẹ mái tóc người con trai bé nhỏ trong lòng, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, thủy chung đợi câu trả lời.
Jihoon nhận thấy Joshua đang rất nghiêm túc, vì thế cậu ngồi thẳng dậy đối diện với anh.
- Em rất muốn kết hôn với anh, nhưng mà, còn sự nghiệp của em,...
Ngưng một lát, Jihoon nhỏ giọng nói tiếp.
- Em đã làm hết thủ tục đi du học ba năm ở New Zealand, chỉ ba năm thôi Jisoo à.
Joshua dù trong lòng rất buồn nhưng anh vẫn mỉm cười thật hiền ôm lấy cậu, với Lee Jihoon, bao lâu anh cũng có thể đợi.
- Ừ, anh hiểu mà.
- Soo, ba năm sau, nếu anh vẫn chờ được đến ngày em trở về, em sẽ lập tức gả cho anh.

Ba năm sau....
Cuối cùng Jihoon cũng đã trở về, cậu mong ngóng khi đặt chân lên đất mẹ sẽ được thấy người con trai ba năm qua cậu hằng mong nhớ. Nhưng không, khi cậu gọi cho anh, chỉ nghe thấy một giọng nói thật buồn.
"Hoonie, cháu đến thẳng nhà cô được không?"
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Jihoon tức tốc bắt taxi đến nhà Joshua.
Đón cậu là khuôn mặt rưng rưng sắp khóc của mẹ Joshua.
- Cô, Jisoo đâu ạ? Anh ấy đâu rồi cô?
Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt Jihoon tới phòng ngủ của anh.
Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, toàn thân gầy gò không chút sức sống.
Jihoon nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn thành từng mảnh, nước mắt lăn dài.
- Nó ngày nào cũng ngắm ảnh cháu rồi khoe với cô, nó nói, chắc chắn sẽ chờ được ngày cháu về rồi kết hôn. Nhưng...nhưng...1 năm trước nó gặp tai nạn, bị thương nặng ở đầu, nó cứ ngẩn ngơ, không nhớ được gì, cũng  không trò chuyện với ai. Có đôi lúc tỉnh táo nó lại liên tục gọi "Jihoon, Jihoonie".
Jihoon gục xuống bên cạnh anh, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, giọng nghẹn ngào.
- Soo, em về với anh rồi. Jihoon của anh về rồi. Soo, xin lỗi anh.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ