Đoản 46: Cheolhan

789 96 4
                                    

- Cậu gì ơi! Xuống đi được không? Xuống rồi từ từ nói chuyện.
Seungcheol lau mồ hôi, hết sức chân thành mà nài nỉ cậu thanh niên có mái tóc dài đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu. Là một cảnh sát, thì có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho người dân đúng không? Nhưng mà Seungcheol chỉ đang chạy bộ thì đột nhiên bắt gặp cái con người này  muốn tự tử.
- Tôi muốn chết. Anh mặc kệ tôi.
Cậu trai đó quay lại chán nản nhìn Seungcheol, mà Seungcheol, sau khi bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ bất cần đó thì đột nhiên nảy sinh cảm giác rung động. Thế quái nào? Vừa gặp đã yêu?
- Cậu ơi. Còn trẻ như vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cậu đừng làm liều.
Cậu trai tóc dài ngửa đầu cười lớn trong nước mắt.
- Hắn ta...dám bỏ tôi theo người khác, tôi muốn chết quách đi cho xong.
Seungcheol thầm nghĩ, đẹp như cậu mà lao xuống đó tôi đau lòng chết mất, là thằng khỉ nào không biết thương hoa tiếc ngọc vậy.
- Bình tĩnh nào. Đời còn dài, giai còn nhiều. Như tôi đây này, tôi ế chổng mông, ít ra cậu còn từng có người yêu. Người kia không nói gì, chỉ cúi gằm mặt rồi khóc nấc lên, Seungcheol ngay lập tức chớp thời cơ nhảy lên bế gọn cậu xuống dưới.
Khi hai người đã đáp đất an toàn, người trong lòng anh vẫn run rẩy không ngừng.
- Thật ra, tôi sợ độ cao. Nhưng không nghĩ được gì nhiều, tuyệt vọng quá, chỉ muốn nhảy thôi.
Seungcheol vỗ nhẹ lên lưng cậu ta an ủi, tay còn lại cũng đã ghì chặt lấy eo cậu từ lúc nào.
- Quên quách hắn đi. Yêu tôi đây này. Hắn không cần cậu, vậy để tôi cần cậu đi.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ