Đoản 21: Junhao

1K 115 1
                                    

Viết cho em, Minghao - người con trai anh yêu nhất trên đời.
Minghao, tính ra thì chúng ta cũng kết hôn được 4 năm có lẻ rồi.
Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp em. Đó là một ngày nắng đẹp, em ngồi trên ghế sô pha màu gỗ, đôi mắt long lanh, và em đưa bàn tay nhỏ nhắn hướng về phiá anh, cất lên giọng nói tựa thiên thần: "Chào anh! Em là Xu Minghao". Lúc đó anh nghĩ tâm trí mình đã thực sự xao động rồi, nhưng con người thô lỗ cục cằn lúc ấy không cho phép anh nắm lấy bàn tay em, anh đã lạnh lùng quay đi.
Mẹ nói em muốn kết hôn với anh. Em là trẻ mồ côi nên luôn muốn có được một gia đình. Nhưng chỉ có vậy mà một chàng trai tốt như em lại muốn gắn bó cả đời với anh- một người tàn tật, chỉ có thể đi lại bằng xe lăn.
Hôn lễ của chúng ta được tổ chức, em đi bên cạnh anh, môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Em nói "con đồng ý" trước tượng Chúa mà không hề do dự. Em hạnh phúc thật sao, Minghao?
Em về nhà anh, làm tốt bổn phận người vợ, em chăm sóc anh, quan tâm đến mọi người trong gia đình từ những việc nhỏ bé nhất. Dù anh chưa một lần cười với em, cũng không nói một lời yêu thương, thậm chí còn hất đổ thức ăn em làm, luôn nặng lời với em. Em vẫn chưa một lần đánh mất đi sự dịu dàng kiên nhẫn, vẫn thầm lặng đứng phiá sau anh. Mỗi buổi chiều, em thường nói "Anh ở lâu trong phòng không tốt, chúng ta cùng đi dạo nhé". Rồi không đợi anh đồng ý, em đã tiến đến khoác áo choàng cho anh, đẩy chiếc xe lăn chầm chậm ra phố. "A! Tuyết rơi rồi" Anh vẫn nhớ khuôn mặt em khi ấy, hệt như một đứa trẻ, em hào hứng đưa tay ra đón tuyết rồi chạy vòng quanh. Minghao à, khoảnh khắc đó, anh thật sự rất muốn ôm em vào lòng.
Nhưng rồi biến cố ập tới, gia đình anh phá sản. Phải rời căn nhà anh đã sống từ những ngày ấu thơ, khi ấy, anh suy sụp và đau đớn biết nhường nào, em đã đến bên cạnh, cầm chặt tay anh"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh". Anh đã khóc và hỏi em rằng" Hao, kết hôn với một người khiếm khuyết như anh, em có hối hận không?" Và em nhìn anh bằng đôi mắt ấy, vẫn kiên định như ngày chúng ta kết hôn. "Yêu anh, làm vợ anh, em không bao gìơ hối hận".
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, từ lúc nào, trong trái tim đầy vết thương này, đã khắc ghi hình bóng của em rồi.
Anh cố gắng mở lòng, vui vẻ trò chuyện với mọi người nhiều hơn, anh không muốn thu mình trong vỏ ốc nữa, vì anh đã có em, nguồn sáng kì diệu mà 23 năm cuộc đời anh chưa từng mơ mình sẽ gặp.
Minghao, cảm ơn Chúa đã mang em đến với anh. Cảm ơn vì đã yêu, đã chấp nhận anh. Cảm ơn em vì những năm tháng khó khăn nhất, em vẫn luôn bên cạnh anh, chưa từng rời đi. Cảm ơn vì đã dùng hết bao dung và nhẫn nại yêu thương anh, làm tan chảy khối băng trong lòng anh. Cuộc đời này, điều anh biết ơn nhất là gặp được em. Anh yêu em, Minghao!!!

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ