Đoản 44: Junhao

678 93 4
                                    

- A lô! Xin lỗi anh có phải người thân của chủ số máy này không ạ? Cậu ấy say đến không đứng dậy nổi, mà trong máy lại chỉ có số của anh nên...
- Tôi hiểu rồi. Cậu ấy đang ở đâu?
Nửa đêm, Tuấn Huy nhận cuộc gọi từ Minh Hạo, lại nghe được một giọng nói lạ, kết quả là bây giờ anh đang trên xe phóng như điên tới Bar S.
Vừa đến nơi, Tuấn Huy đã thấy Minh Hạo nằm gục lên bàn, xung quanh la liệt vỏ chai rượu. Cậu nhân viên phục vụ nhìn Tuấn Huy bằng ánh mắt có chút bất đắc dĩ rồi giúp anh đưa Minh Hạo lên xe.
Đặt Minh Hạo ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn xong, Tuấn Huy quay sang gay gắt mắng cậu.
- Từ Minh Hạo, em làm cái gì mà uống say đến như vậy?
Minh Hạo tựa như không còn khí lực, chậm rãi mở mắt rồi hất luôn tay Tuấn Huy ra.
- Buông! Trừ Tuấn Huy ra không ai được động vào tôi.
Tuấn Huy phát bực, nắm hai vai cậu xoay qua.
- Tôi chính là Văn Tuấn Huy đây.
Đột nhiên Minh Hạo cười ha hả.
- Hắc, tôi say đến độ nhìn thấy ảo giác. Văn Tuấn Huy cư nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi. Vui quá đi mất.
- TỪ MINH HẠO!!! EM TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI.
Minh Hạo không biết vì sao lại bật khóc, vừa khóc vừa đánh đấm túi bụi vào người đối diện.
- Anh biết không? Văn Tuấn Huy là đồ trứng thối chết tiệt. Tôi yêu anh ta, hức, 3 năm rồi, còn trước sau như một lo lắng cho anh ta, vậy mà...anh ta dám có bạn gái..hức, Văn Tuấn Huy xem tôi là cái gì chứ.
Tuấn Huy mở lớn mắt, Minh Hạo là yêu mình sao? Cũng vì mình mà say đến như vậy?
Nghĩ đến đây, anh không khỏi mỉm cười, tiểu tử này, em không có đơn phương nha.
Sau đó, Tuấn Huy dí tay vào trán Minh Hạo đang phụng phịu bên cạnh, ôn nhu mà nói.
- Ngốc tử, Linda là em dâu, không phải bạn gái anh, còn có, yêu thì phải nói, em im lặng sao anh biết được. Điều cuối cùng, anh cũng yêu em, Từ Minh Hạo.

[Series Drabble] Đoản Văn Seventeen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ