CHAP 38. REDEMPTION

1.5K 149 13
                                    

Suy nghĩ của Sakura

Lúc này tim tôi đang vô cùng loạn nhịp. Tất cả sự tức giận và buồn bã tôi cố giấu kín mấy năm nay đều bộc phát. Hơi thở của tô mỗi lúc một nặng nhọc. Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, rồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng. Mẹ nhìn thấy tôi, vẻ vô cùng lo sợ.

"Sakura? Con đi đâu vậy?" Mẹ hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Tôi không buồn quay lại, cũng không đáp lại. Tôi đi ra khỏi cửa, nhưng rồi dừng lại chốc lát.

"Con phải đi làm rõ một việc. Con phải đòi lại cuộc sống trước đây của chúng ta." Rồi tôi chạy đi.

Bây giờ đã rất khuya rồi. Hôm nay trời không có sao, thay vào đó là những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Không khí cũng phù hợp với tâm trạng hiện nay của tôi đấy chứ. Tôi chạy nhanh đến Công ty. Lúc này tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tôi cảm thấy căm hận bản thân, đáng ra tôi nên tìm hiểu chuyện này sớm hơn nữa. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại cảm thấy rất vui, vì Tập đoàn này sẽ một lần nữa mang tên của dòng họ Haruno.

Tôi đến thành phố, không có bóng người nào trên phố. Cũng có vài bóng người nhưng ai cũng vội vã, nhanh chóng về nhà để tránh cơn mưa. Tập đoàn Web Haruno dần hiện ra trước mắt tôi, và trong lòng tôi lúc này thật sự cảm thấy rất vui sướng.

Tôi bước vào Công ty của gia đình tôi, cái cô tiếp tân tôi hay gặp giờ nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi không để tâm, đi thẳng vào thang máy và bấm tầng tôi cần lên với tờ giấy trong tay. Thật sự rất phán khích. Cuối cùng, một điều tuyệt vời cũng xảy ra trong cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi rốt cuộc cũng có chuyển biến. đây chính là lúc tôi thay đổi chính cuộc đời mình. Hi vọng Ba sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi.

Không chần chừ, khi thang máy mở cửa, tôi lập tức chạy dọc hành lang, chạy thẳng đến văn phòng của hắn. Hắn sẽ phải trả giá cho mọi chuyện hắn đã gsay ra, kể cả việc đe dọa Mẹ tôi. Tôi sẽ không tỏ ra lịch sự hay tử tế với hắn nữa. Tất cả những gì tôi sẽ làm ngay đây là xông thẳng vào căn phòng đó, bắt hắn thú nhận tất cả mọi việc.

"Saku-" Hắn giật mình, nhìn tôi với vẻ mặt rất shock.

"Mở to mắt ra mà nhìn đi." Tôi nói, "Hãy nhìn xem đây là cái gì?" Và giơ tờ giấy ra trước mặt hắn.

"Cái gì đây?" Hắn cười khinh bỉ.

"Đây chính là di chúc của Ba tôi." Tôi cười chiến thắng.

Nụ cười trên môi hắn lúc này lập tức biến mất.

"Nghe cho rõ đây, 'Tập đoàn Web Haruno sẽ chỉ thuộc về duy nhất con cháu họ Haruno. Ở đây chính là con gái và vợ tôi.' Tất cả kết thúc rồi, Deidara. Tôi sẽ thu hồi lại Công ty này ngay bây giờ." Tôi quay người đi ra phía cửa, không buồn nhìn lại biểu hiện của hắn lúc này.

"Hmph. Thú vị thật đấy, cô gái."

Hắn kéo tay tôi lại, ném tôi xuống sàn không chút thương tiếc. Cơ thể tôi đau nhói, đầu choáng váng do bị đập mạnh xuống sàn. Tôi cố ngồi dậy. Một tiếng 'cạch' vang lên. Deidara đặt tay lên ổ khóa và khóa cánh cửa lại. Tôi lo lắng. Rồi hắn xoay người lại, đi về phía tôi.

[SasuSaku] Internet Love [Translation]Where stories live. Discover now