CHAP 22. FLOOR 21

2.2K 201 34
                                    

Cuộc sống luôn có những điều tích cực và tiêu cực. Còn tôi thì luôn nghĩ về những điều tiêu cực, hơn là tích cực. Dù là ở trường, ở nhà hay là cuộc sống riêng của tôi tôi luôn nghiêng về những điều tiêu cực. Thật khó để nghĩ rằng cuộc đời rồi sẽ trở nên tích cực, khi tôi chật sự hôn một ai đó. Ồ không, đó không phải là một người bình thường, mà là... Uchiha Sasuke. Người vô cùng đẹp trai, ngọt ngào, công tử nhà giàu khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Sao tôi có thể may mắn đến mức trao được nụ hôn đầu cho cậu ấy chứ?

Có vẻ tôi đã không ngủ suốt một tuần nay. Đêm của cái ngày mà tôi mất đi nụ hôn đầu tôi đã không hề ngủ, dù chỉ là vài giây. Nhưng mà, ai quan tâm chứ. Tôi đã hôn Uchiha Sasuke.

Mẹ đã đi uống cafe với một vài người bạn. Vậy nên tôi phải chịu trách cho việc đặt báo thức và chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Ngay khi chuông báo thức kêu, tôi tung ngay chăn và nhảy xuống giường, làm vệ sinh cá nhân. Chỉ trong hai mươi phút tôi đã sẵn sàng để đến trường.

Nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy nhanh ra, biết chắc đó là Sasuke. Sasuke sẽ không nở nụ cười tỏa nắng hay nói những lời ngọt ngào nên bản thân cũng không mong đợi gì nhiều. Mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Chào cậu..." Tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.

Sasuke khẽ gật đầu, coi như đó là một lời chào. Tôi bước ra ngoài, quay người đóng và khóa cửa rồi đi thẳng ra chỗ xe. Sasuke không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi. Tôi mở cửa ngồi vào trong xe, thở dài đầy nặng nhọc, Sasuke cũng ngồi cạnh, vẫn không nói gì. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Sasuke cứ ngồi đó, không nổ xe, không làm gì cả.

"Khi nào thì cậu thể lái xe?" Tôi hỏi.

"Thế khi nào thì cậu thể hôn tớ?" Cậu ấy liếc nhìn tôi.

"Uh.... Erm... Được rồi." Tôi ngại ngùng.

Sasuke quay người, dí sát mặt vào tôi. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn cậu ấy.

"T-Tớ không giỏi việc này đâu..." Tôi nói, mặt vẫn đỏ bừng.

Cậu ấy giữ gáy và kéo tôi về phía cậu ấy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên môi tôi. Tôi cũng đáp lại. Sau vài phút lãng mạn, tôi khẽ đẩy cậu ấy ra để hít lấy không khí.

"Đ-Đi thôi. Chúng ta sẽ bị muộn mất." Tôi nói.

Sasuke gật đầu và bắt đầu nổ máy. Tôi không nói gì suốt cả quãng đường đến trường, bởi mặt tôi đã hóa kiếp cà chua từ bao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày nào cũng như ngày nào. Bọn con gái cứ xì xào bàn tán về tôi, nói xấu tôi. Cảm giác như đã có hẳn một đội quân mang tên "anti Sakura" rồi.

[SasuSaku] Internet Love [Translation]Where stories live. Discover now