CHAP 31. PATHETICALLY DISGRACEFUL

1.5K 154 16
                                    

Suy nghĩ của Sakura

Tiếng chuông vang lên đánh thức tôi. Tôi lười biếng mở mắt, mất một vài phút để có thể định hình lại bản thân mình. Tôi mệt mỏi, đảo mắt quanh phòng xem tiếng chuông đó từ đâu ra. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh một lần nữa. Oh, là chuông báo thức... Tôi đã thật sự ngủ lâu thế rồi sao?

Tôi khẽ vỗ ngực, tự nhủ đây là thực tại. Tôi sửa soạn rồi đến trường. Hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ăn miếng thịt xông khói mà mẹ đã làm sáng nay, nhưng lần này có gì đó khang khác. Thịt xông khói luôn khiến tôi cười như một con điên, nhưng hôm nay thì không.

Tiếng gõ cửa không làm tôi khá hơn, Mẹ lo lắng nhìn ra phía cửa. Mẹ đi ra, còn tôi cố nhìn về một hướng khác.

"Ồ, chào cháu yêu." Mẹ nói.

Tôi vẫn lảng tránh.

"Chào cô Haruno." Cậu ta nói.

Tôi khẽ cười khi nghe giọng nói đó, và rốt cục cũng quay về phía cửa.

"Ông làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ là tôi nên đến đón bà đi học." Kiba cười ranh mãnh.

Tôi gật đầu, ăn nốt miếng thịt  và chạy ra cửa, không quên chào Mẹ và leo lên xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn ở khi đỗ xe trong sân trường. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, đầu trống rỗng. Tôi sẽ phải làm gì khi đối mặt với cậu ấy? Tôi không thể làm được.

"Được rồi, đi th-" Kiba lên tiếng, tôi cũng vội chen vào.

"T-Tôi không thế..." Tôi lắc đầu.

"Tôi sẽ không để hắn động đến bà đâu. Hắn là thằng khốn."

Kiba bước ra khỏi xe và tôi cũng vội chạy theo. Chuông báo vang lên và tôi nhìn cậu ấy.

"Sẽ không sao đâu. Hẹn bà vào buổi trưa nhé." Cậu ấy mỉm cười và đi mất.

Được rồi, mày sẽ không sao đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các em hãy đọc từ trang 167 đến 172 và chúng ta sẽ thảo luận sau đó." Kakashi-Sensei nói, trong khi đang đọc quyển sách bé, màu cam.

Tôi mở quyển sách lịch sử và nhìn chằm chằm vào đó, không đọc một chữ. Tôi bỗng cảm thấy một vị mặn chát ở khoé môi, tôi ngẩng mặt lên, nhìn về phía Sasuke, mái tóc xanh đen như thường ngày. Chắc cậu ấy đã nhận ra tôi đang nhìn cậu vì tôi thấy cậu khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tôi. Tôi vội cúi mặt xuống quyển sách, tránh đi ánh mắt đó. Những lời nói của cậu ấy ùa về. Tôi nghiến răng, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi lấy tay che mặt, cố để không ai biết rằng mình đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống trang vở trắng xoá, làm nhoè đi những dòng chữ trên đó. Tôi không làm được. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy lại ghét tôi đến vậy. Những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má.

"Được rồi! Thầy nghĩ các em đã đọc xong, giờ thầy sẽ gọi bất kì một bạn trong lớp để trả lời câu hỏi của thầy." Kakashi-Sensei bắt đầu, tôi vẫn cúi gằm mặt vào quyển sách.

[SasuSaku] Internet Love [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ