CHAP 34. DON'T LET ME GO

1.4K 162 20
                                    

Suy nghĩ của Sakura

Tôi đã rất shock và thật sự hoảng loạn. Tôi không nói được gì, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải biểu cảm thế nào cho hết cảm xúc của mình, và cũng chẳng biết phải nói những gì. Tôi như chết lặng đi. Còn Mẹ thì cứ nhìn tôi.

"Sakura?" Mẹ lên tiếng.

Tôi đã rất sợ, rất shock, và bây giờ thì cực kì tức giận.

"Sakura, con yêu?"

Tôi thở dài. Cứ mỗi lần như vậy, bầu không khí trong nhà lại căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Dù đầu tôi bây giờ đang rối tung cả lên, nhưng tôi không muốn khóc, hay la hét. Đơn giản chỉ vì tôi không biết phải phản ứng ra sao bây giờ. Có lẽ tôi nên van xin sự thương hại? Hay là tôi nên oán giận Mẹ vì Mẹ đã hại cuộc đời tôi ra nông nỗi này? Không, đây không phải là lỗi của Mẹ.

"Sakura?" Mẹ lại lên tiếng.

"Đừng!" Cuối cùng tôi cũng đáp lại, không chút giận dữ, buồn phiền, không chút cảm xúc nào.

"Con.. Con chỉ...." Mọi lời tôi định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, thu dọn mọi thứ gọn gàng và để lại trên mặt bàn. Tôi quay người và bước thẳng ra phía cửa. Tiếng đế bốt tôi đang đi đập mạnh xuống sàn nhà theo từng bước chân tôi. Tôi mở cửa, đi ra khỏi nhà. Tôi cứ thế đi, chẳng biết mình sẽ đi đâu, chẳng biết mình đang ở đâu. Mùa hè tới hẳn sẽ nóng lắm, bởi trong hương gió có mùi của sự oi bức. Buổi tối cũng sẽ hơi lạnh, nhưng cũng sẽ rất nóng bởi ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống.

Tôi bây giờ như sống trong vô vọng. Cái thứ gọi là cuộc-sống-của-tôi dường như không còn nữa. Tôi mất niềm tin vào mọi thứ, mất đi động lực để tiếp tục tiến lên. Cuộc đời này như muốn chống đối lại tôi vậy, không muốn tôi có một giây phút hạnh phúc nào. Tôi sẽ ổn thôi, kể cả khi không có Sasuke, nhưng chính lúc này tôi cần cậu ấy hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy, được nghe giọng nói, những lời đầy yêu thương và quan tâm. Khóe mắt tôi đã ướt đẫm. Một tuần này không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, không biết tôi đã bao nhiêu lần vì chuyện đó mà khóc. Giờ nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy.

Tất cả những gì tôi làm lúc này chỉ đơn giản là đi trên những con phố, vô định, và suy nghĩ về mọi thứ. Tôi muốn loại bỏ tất cả những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nó chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi. Như nhớ ra thứ duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này, tôi rút điện thoại ra và cắm tay nghe vào. Nó sẽ không giúp ích được gì, nhưng ít ra cũng giúp tôi cảm thấy khá hơn một chút.

|Chọn bài ngẫu nhiên|

Nhạc điệu nhẹ nhàng quen thuộc khiến tôi lập tức nhận ra bài hát. Nó khá chậm và buồn, cũng phù hợp với tâm trạng hiện giờ của tôi. Nó không khiến tôi khá hơn, nhưng ít ra nó cũng nói đúng tâm trạng của tôi.

Some things we don't talk about
Rather do without
And just hold the smile
Falling in and out of love
Ashamed and proud of
Together all the while

[SasuSaku] Internet Love [Translation]Where stories live. Discover now