Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].

Start from the beginning
                                    

Rena bối rồi: "Còn em thì sao?"

Jurina đáp lại tỉnh bơ: "Em đi chân không".

Nàng kịch liệt lắc đầu: "Không được". Đại loại là trời lạnh, đá lót đường cũng lạnh.

Thấy Rena ương bướng, Jurina hết kiên nhẫn liền cõng nàng lên vai. Mặc kệ trên đường có bao nhiêu người đang ngoái đầu lại nhìn 2 chị em nàng, Rena không biết xấu hổ vẫn cứ vùng vẫy: "Mau thả tôi xuống".

Trong giọng nói không nghe ra một chút cảm tình, Jurina chính là không có ý nhường nàng: "Hoặc là như thế này về đến nhà, hoặc là onee-chan mang giày của em. Onee-chan chọn đi".

Kết quả đương nhiên là Rena ngoan ngoãn để Jurina mang giày. Xong xuôi Jurina lại nghiêm túc nói với nàng.

"Onee-chan, em không có ý áp đặt hay ép buộc chị. Chỉ là em thật sự muốn cùng onee-chan quay lại Nhật Bản, cùng chị sống lâu dài. Thời gian chúng ta ở đây còn chưa biết khi nào kết thúc. Từ giờ tới lúc đó onee-chan cứ thoải mái suy nghĩ. Nhưng làm ơn, nghĩ đến em một chút. Được không?"

Trước sự thành thật vô hạn của Jurina, Rena không có biện pháp trốn tránh. Em ấy lúc nào cũng vậy, đều là đối với nàng vô cùng mãnh liệt, khiến nàng không cách nào từ chối, không đường nào thoát ra, ngang nhiên trói buộc nàng trong con ngươi màu hổ phách đó.

Cuối cùng, Rena đành cắn nhẹ môi gật đầu một cái.

.

Lúc chỉ cách căn hộ chừng vài chục mét thì trời bỗng đổ cơn mưa. Vì đã khuya nên muốn lập tức về nhà, Rena không chịu tìm chỗ trú lại nắm tay Jurina chạy thẳng. Kết quả đến nơi cả hai ướt như chuột lột.

Jurina bật đèn lớn xong liền đi nhanh vào phòng ngủ kiếm khăn. Sợ Rena mắc mưa bị cảm, em ấy khẩn trương ra hiệu cho nàng ngồi xuống sopha để lau khô người với tóc trước.

Nãy vội vã không để ý, giờ đối diện thật gần thế này Jurina mới có cơ hội phát hiện ra váy voan trắng của Rena thấm nước, trở nên trong suốt dính chặt vào người nàng, cảnh xuân như ẩn như hiện khiêu khích phía sau.

Sợ nổi lên ham muốn xấu xa, Jurina mất tự nhiên quay đi chỗ khác, tay vẫn cố gắng lau người cho nàng. Rena vô thức nhìn xuống dưới, cũng đoán được vì sao mặt Jurina bỗng nhiên xuất hiện mảng đỏ thế kia.

Nàng lạnh giọng ra lệnh: "Jurina, quay mặt sang đây".

"Không được, áo của chị...". Jurina ấp úng, không biết nên giải thích với nàng thế nào.

Rena lập tức xoay mặt Jurina lại, ánh mắt có chút cay nghiệt nhìn em ấy: "Em cứ như vậy là sao, ham muốn cơ thể tôi tới mức đó?" Nàng không có ý khiêu khích Jurina, chỉ là Yuki cũng yêu nàng nhưng nàng ấy chưa bao giờ xấu xa với nàng.

Jurina biểu tình trở nên khổ sở, cánh tay buông thõng kéo cái khăn khỏi đầu Rena: "Onee-chan chị biết em không như thế. Em thật sự, thật sự rất yêu chị. Dù em đã nói nhiều lần nhưng lần nào cũng vô cùng nghiêm túc. Phải, là em khát khao cơ thể của chị, muốn được cùng chị triền miên. Nhưng là vì yêu chị nên mới muốn như vậy. Onee-chan có hiểu em không?"

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Where stories live. Discover now