"Vậy chúng ta ở đây... em..."

"Em ngủ ngoài so-pha".

Vốn cũng chẳng trông mong gì Rena sẽ cho mình ngủ cùng, chỉ là nàng dứt khoát một câu như vậy, khiến tâm tình Jurina càng xuống thấp. Được rồi, coi như căn phòng đó không thuộc về em. Jurina chản nản quay người, chuẩn bị đi tắm thì tiếng Rena phía sau vang lên.

"Vì mỗi đêm đều gặp ác mộng nên không thể ngủ một mình, chỉ còn cách tìm đến Yuki". Rena nói với Jurina, mà cũng giống như tự nói với chính mình. Nàng không chờ xem Jurina phản ứng, lập tức bước vào nhà tắm đóng cửa.

Mãi khi tiếng xả nước đều đều vang lên, Jurina vẫn cứ đứng nguyên một chỗ. Còn trách ai được, là mình đã phản bội chị ấy, để chị ấy đau đớn đến mức dựa vào người khác. Mình có tư cách gì mà trách móc đây.

[Hóa ra không phải cứ ở bên nhau là mọi chuyện sẽ ổn].

Jurina đứng dưới vòi sen, cố gắng để nước xua đi suy nghĩ tiêu cực đó. Đã theo chị ấy đến tận đây, nhất định phải khiến chị ấy chấp nhận mình.

Một lúc sau Jurina tắm xong, Rena vẫn còn ngâm mình trong bồn. Tuy có thời gian yên tĩnh một mình lâu như thế, Rena cũng không suy nghĩ được gì. Nàng cứ ngồi gục mặt xuống đầu gối, đôi con ngươi màu xám tro lơ đãng dán vào khoảng không trước mặt. Ở đất nước này, toàn bộ đều là kỉ niệm cùng Yuki nhưng giống như một người mất trí, Rena không thể nhớ gì cả. Trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi thật lớn: "Mình nên làm gì bây giờ?"

"Onee-chan, chị xong chưa?" Bên ngoài truyền tới tiếng gọi, Rena thất thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của Jurina ẩn hiện sau tấm kính mờ. Giây tiếp theo trả lời một tiếng: "Tôi ra đây".

5 phút sau Rena có mặt ở phòng khách, trên người là bộ đồ ở nhà.

"Tôi hơi mệt nên chúng ta ăn đại cái gì rồi đi ngủ được không?" Vừa nói Rena vừa đi đến nhà bếp mở tủ lạnh.

"Em cũng định vậy". Thực ra Jurina nghĩ mình có thể ngủ ngay mà không cần ăn nhưng em ấy căn bản không muốn Rena chịu đói.

Đối diện với cái tủ lạnh trống hoắc, Rena đưa tay đỡ trán than thở. 1 tháng không ở nhà, liệu còn gì ăn được nữa chứ. Rena chán nản đóng cửa tủ lạnh lại. Jurina nãy giờ ngồi ở phòng khách vẫn im lặng quan sát, cũng đoán ra tình hình, liền đứng dậy nói với Rena: "Không thì chúng ta xuống dưới cửa hàng tiện lợi ở dưới mua gì ăn cũng được". Khi nãy lúc đi vào khu chung cư Jurina có để ý thấy.

"Đành vậy". Vì đã quen với chỗ này, Rena không thay đồ mà chỉ khoác thêm cái áo khoác. Nàng đi trước, Jurina im lặng theo sau.

Jurina lấy một cái pizza nhỏ còn Rena ăn bánh ngọt. Rena nói bằng tiếng Ý nhờ người thu ngân hâm lại phần ăn của Jurina, em ấy ở bên cạnh tất nhiên không hiểu nàng đang nói gì. Lát sau thấy cái pizza ấm nóng thì cũng lờ mờ đoán ra.

Cả 2 ngồi ăn trong im lặng. Rồi Jurina chủ động lên tiếng trước.

"Chị có hay tới đây không?"

"Để mua đồ thôi chứ không ăn uống, Yuki thường thích ăn cơm ở nhà".

Nhận được câu trả lời liền thấy hối hận. Jurina tự giễu mình__ không phải cái gì ở đây cũng đều liên quan đến Kashiwagi Yuki sao, Matsui Jurina ah, không có gì để nói thì nên im miệng đi a~.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Where stories live. Discover now