Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng Matsui Jurina lại khác.

Khi nhận ra Rena có tí xuống sức, em ấy bắt đầu dùng tay xoa xoa khắp cơ thể nàng. Môi một lần nữa nhẹ nhàng áp lên môi Rena. Đáng tiếc Rena vẫn không chịu hợp tác, một chút cũng không hé môi ra, mặt lại liên tục quay đi hướng khác.

"Onee-chan, em yêu chị".

Jurina cứ ở bên tai nàng nỉ non, như van xin nàng hãy chấp nhận em ấy. Rena liên tục lắc đầu.

Bọn họ nhìn vào chẳng thể ăn nhập gì với nhau, người ở dưới thì mạnh bạo vẫy vùng, người ở trên thì kiên nhẫn ôn nhu.


.....................................


[Jurina cơ bản là một đứa trẻ dịu dàng]. Là Watanabe nói như vậy.


....................................


Mặc kệ chị gái vẫn từ chối mình, trong lòng cảm thấy thương tổn nhưng Jurina đôi tay chưa một khắc dừng lại, cùng với môi ngại ngùng thổi vào da thịt Rena một tình cảm yêu thương.

Tay chạy loạn một lúc cũng chạm lên ngực Rena, bắt lấy nụ hoa đỏ hồng của nàng.

Rena chịu kích thích đầu tiên, sức lực như được vực dậy, la lên một tiếng: "Đừng chạm vào tôi", nàng tự lật mình, nghiêng người sang một bên. Nhưng Jurina bỏ ngoài tai lời của nàng, mang trong đầu suy nghĩ một lát nữa thôi người này nhất định muốn nhiều hơn nữa, chỉ cần mình không làm chị ấy đau. Em ấy thôi chống tay lên giường, cũng nằm xuống đối diện với nàng.

Vì môi không thể hôn Rena nên bây giờ Jurina di chuyển xuống khỏa ngực bên kia, nhẹ nhàng ngậm lấy, giam nó trong miệng mình, để cho lưỡi bên trong đánh một vòng liếm hết nhũ hoa. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng một chân Rena gác lên người mình.

Bị những dịu dàng của Jurina liên tục công kích, Rena một lúc sau cũng dần khuất phục. Nàng ngay từ đầu đã sợ, sợ mình bị những đụng chạm này làm mê muội, chính là sợ bản thân phát giác tình yêu dành cho Matsui Jurina, 5 năm qua không một chút sứt mẻ.

Nàng có hận cũng vì nàng quá yêu.

Vì kiềm nén mà trong vô thức kéo căng sợi dây trói tay mình, Rena không nhận ra cả cổ tay nàng đã đỏ ửng. Nhưng Jurina thì khác, em ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉnh lại tay nàng.

"Onee-chan đừng kéo nữa, tay sẽ đau". Vừa nói Jurina lật người nàng nằm ngửa, đưa lên cao hơn, gần với đầu giường.


.........................


[Lúc đó nếu tay không bị trói, có lẽ đã ôm lấy em ấy]. Bản ngã nói với nàng như vậy.


........................


Jurina nghiêng người, luồn một tay qua nắm lấy bả vai Rena, lại dùng chính tay đó chống đỡ cơ thể. Cúi đầu xuống hôn lên trán nàng. Tay còn lại cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới.

"Đừng... đừng có chạm vào...". Rena một lần nữa cương quyết chối từ, lại muốn quay người trốn tránh.

"Onee-chan, bình tĩnh đi". Jurina nhẫn nại dụ dỗ, lại dùng cả cơ thể trấn áp nàng.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ