Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.

Comenzar desde el principio
                                    

Những tưởng có thể tiếp tục im lặng, chỉ trách Jurina ngày càng quá trớn. Em ấy ngang nhiên luồn tay vào trong áo, khiêu khích cơ thể nàng, lưỡi thì khuấy đảo, ép buộc nàng đáp lại. Từng ấy kích động, Rena làm sao chịu đựng được. Nàng cũng có dục vọng của riêng mình. Vậy nên cũng đến lúc nó phát ra.

Rena không hiểu tại sao mình lại để yên cho Jurina bật tung khóa áo ngực, lại còn mở từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng. Đơn giản lúc ấy bản thân Rena cũng không muốn phản kháng, thuận theo dục vọng muốn cùng đứa trẻ này sa vào trầm luân. Chính lúc tiếng rên thốt ra khỏi môi, Rena mới lấy được ý thức, vì quá hoảng sợ mà trốn chạy khỏi Jurina.

Đêm đó, cách một lớp cửa gỗ dày 3cm, Rena đồng dạng Jurina, ngồi trong bóng tối rơi nước mắt.

Tiếp đó là một khoảng thời gian ngượng ngùng đối mặt với nhau. Vừa giống chị em bình thường, lại như thể 2 người yêu nhau không đến được với nhau.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới.

Ai mà ngờ được Matsui Jurina trong một phút bốc đồng lại quyết định mang mọi chuyện vượt quá giới hạn, thừa nhận tình cảm của mình với Rena. Quả thật, hôm ấy Jurina chính là cưỡng bức chị gái mình. Ngay sau khi khóa chặt môi Rena rồi thốt lên vô vàn lời yêu thương, không cho Rena chút cơ hội chối từ liền đè chặt lên giường, một tay khống chế, tay kia cởi đồ nàng.

Rena đương nhiên phản ứng kịch liệt, vậy nên Jurina mới phải dùng đến sợi dây thừng. Em ấy trói tay nàng, cột vào thành giường. Đó là lí do mà Rena chẳng hề ôm lấy Jurina hay có thể đặt tay lên người em ấy. Cả việc nàng liên tục quay mặt đi nơi khác, hay cố kiềm nén những tiếng rên đều là cách để nàng thể hiện nàng không đồng tình.

Kí ức của Jurina vì thế có đôi chỗ sai lệch.

Quả thật Rena yêu em gái mình nhưng nàng không muốn một mối quan hệ như vậy. Chuyện đến nước này làm sao còn đường quay lại, Rena cũng chẳng giận Jurina, nàng cơ bản là quá yêu em ấy. Lần đầu tiên của mình, suy cho cùng cũng dành cho người mình yêu.

Sau ngày hôm đó, Jurina bỗng trở nên dịu dàng, mà loại dịu dàng này chính là vì yêu mà bộc phát, lại nhất định chỉ dành cho người mình yêu. Em ấy mỗi ngày đều gọi nàng dậy, làm cơm sáng lẫn cơm hộp để nàng mang theo ăn trưa. Đến tối, dù cho Rena có về trễ thế nào, vẫn ngoan ngoãn đứng chờ trước cổng trường đại học. Ở trên tàu điện ngầm chật chội, đưa Rena đến một chỗ trống rồi dùng chính thân mình tạo thành một bức tường bảo vệ, thỉnh thoảng ôm nàng, hôn lên trán nàng. Mặc kệ Rena có ngại ngùng né tránh cỡ nào, đáp lại nàng vẫn là nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Ju-chan đừng như vậy nữa". Một ngày nhịn không được phải nói ra. Không phải không thích được em ấy nắm tay, được em ấy ôm, được em ấy hôn, đại loại là...bất ngờ một lúc tiếp nhận nhiều tình cảm, không có quen. Chính là ý như vậy.

Nhưng cảm thấy diễn đạt không đúng ý, tự hỏi có khiến em ấy buồn không.

Ngạc nhiên là Jurina hoàn toàn không tức giận: "Onee-chan, chị cũng yêu em đúng không?"

Đối mặt với vấn đề này Rena không có biện pháp trả lời, nàng không nỡ nói dối, lại không đủ can đảm thừa nhận. Vì muốn trốn tránh câu hỏi, trốn tránh cả ánh mắt tha thiết của Jurina mà một mực đem mắt chôn xuống đất.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Donde viven las historias. Descúbrelo ahora