Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.

Start from the beginning
                                    

"Không phải chuyện của mày".

Vừa lúc thấy bóng dáng Jurina, Hideki sấn sổ tiến lại, túm lấy cổ áo nhấc em ấy lên.

"Học hành đàng hoàng nếu không tao sẽ tống tất cả chúng mày ra khỏi đây. Rõ chưa?".

Hideki không đánh Jurina, nhưng lời nói đó lại khiến Jurina đau còn hơn bị tát, trái tim non nớt lúc ấy khắc sâu từng lời Hideki nói. Ngay cả khi ông ấy không còn ở đây, Jurina vẫn nhất nhất tuân theo mệnh lệnh đó.

Những đứa trẻ này không phải con của ông ấy sao? Đáng tiếc, Matsui Hideki gần như nguyền rủa những đứa trẻ mình và Yukiko sinh ra. Những đứa trẻ ra đời trong hận thù và căm ghét. Ông ấy không yêu Yukiko, nhưng vì tham vọng, Hideki sẵn sàng nhắm mắt, cùng Yukiko kí vào giấy kết hôn màu đỏ, bỏ mặc người phụ nữ mình yêu, những tưởng rồi có thể chấp nhận tình yêu ích kỉ của Yukiko nhưng ông đã lầm.

Hideki bắt đầu ngủ với rất nhiều phụ nữ. Một vài người trong số đó có con với ông. Dường như cũng không để tâm, Hideki để lại cho bọn họ một số tiền đủ lớn cùng với lời uy hiếp, mãi mãi không gặp lại nhau.

Nhưng ông ấy tàn nhẫn đến mức, mang những đứa trẻ chính mình bỏ rơi ra đe dọa chị em Rena.

"Đừng tưởng tao chỉ có 2 đứa mày. Nếu không có giá trị tao lập tức đuổi chúng mày đi, đem đứa khác có năng lực hơn về".

Hideki chẳng tin tưởng ai. Công ty mà ông đã đánh đổi tất cả để cướp lấy chỉ có thể trao cho kẻ có năng lực. Dù là con ruột hay con rơi, ông cũng không quan tâm, ông chỉ muốn bọn chúng đấu đá nhau. Và người cuối cùng còn sống sót mới đủ tư cách trở thành người thừa kế của Matsui Hideki.

Ngày hôm đó, ngoài nỗi sợ đối với cha mình, Matsui Jurina bắt đầu căm thù những đứa con rơi của ông.


.


..


...


....


Giờ học kết thúc. Sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở, lần lượt ra về. Lúc này chỉ còn lại Paru và Jurina. Trên bàn, Paru hầu như vẫn chưa cất thứ gì đi, cứ ngồi đó vẻ mặt đắn đo. Đến khi Jurina mang dây cặp vắt lên vai đứng dậy, nàng mới khẩn trương đứng đối diện, cố gắng nói nhanh như thể sợ cơ hội qua đi:

"Tối nay cậu rảnh không, nếu rảnh sẽ dự tiệc sinh nhật của mình nhé?".

"Tối nay sao, gấp vậy, mình sợ không có thời gian mua quà".

"Không cần quà, chỉ cần tối nay...ở lại với mình". Paru lúc nói lời này một mực dán mắt xuống đất, 2 tay vân vê như muốn rách luôn vạt áo.

Người ngoài nhìn vào nhất định ý kiến: "Aha, tiểu thư ngây thơ xem ra đã hết thơ ngây rồi".

Nhưng tất nhiên Jurina không như vậy, lại đủ thông minh để biết nàng cần gì ở mình. Liền cúi xuống thổi nhẹ vào tai Paru khiến nàng rùng mình phấn khích: "Vậy mình rất mong chờ tối nay. Hẹn gặp lại cậu sau".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Where stories live. Discover now