Chương 1: Onee-chan.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thực hiện đúng lời mình đã hứa, mỗi ngày Rena đều bên cạnh, chăm sóc Jurina. Nói đúng hơn, chỉ có mỗi Rena là ở bên Jurina.

Nhưng một đứa trẻ 6 tuổi còn thật nhiều vụng về a~.

Ban đầu Rena không cách nào cho Jurina ăn hay dỗ em ấy khóc. Nàng chỉ được cái đầy kiên nhẫn. Kiên nhẫn dỗ dành, chờ Jurina uống hết bình sữa, kiên nhẫn hằng đêm bồng Jurina trên tay, hát ru em ấy ngủ. Nhưng tất nhiên cũng có những lúc nàng bất lực, Jurina từ nhỏ đã là đứa trẻ bướng bỉnh. Một lần, dỗ mãi Jurina không nín khóc, Rena tủi thân cũng khóc theo, nàng gần như năn nỉ em ấy:

"Ju-chan đừng khóc nữa mà, khóc hoài mệt lắm, chị xin Ju-chan đó".

Nàng càng khóc, lồng ngực càng đau, cánh tay vô thức vẫn ôm Jurina vào lòng, xoa xoa tấm lưng bé bỏng ấy. Jurina lúc đó không biết có hiểu gì không, thấy nàng khóc thì một lúc sau cũng chịu nín, lại vươn tay chạm vào má nàng, xoa xoa tỏ ý an ủi. Rena nước mắt vẫn cứ rơi, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đó nở một nụ cười.

"Ju-chan ngoan, phải nghe lời onee-chan". Rena nhịn không được, bẹo má Jurina một cái.

Từ đó Jurina hình như chịu ngoan ngoãn hơn một tẹo. Thỉnh thoảng ban ngày thức dậy không thấy Rena thì cũng quấy đôi chút. Rena lúc ấy còn phải đi học, thời gian ở nhà nàng đều dành cho Jurina. Cùng em ấy chơi, tắm rửa, thay tã, vân vân và mây mây. Việc chăm sóc Jurina ngày càng trở nên thành thục. Còn biết cách dụ dỗ để em ấy hợp tác, chịu uống sữa.

Rena mặc nhiên không có tâm trí nghĩ tới lời xì xầm của những người giúp việc, rằng bọn nàng quả là những đứa trẻ bất hạnh, bố mẹ không quan tâm đến các nàng. Mỗi tuần Hideki có về nhà một lần cốt chỉ để lấy đồ, hiếm hoi lắm mới chịu để mắt tới chị em Rena, hình như ông ấy chỉ hỏi về chuyện học của Rena. Còn Yukiko, bà ấy không có bất kì lịch trình nào, hay ho là những lần bà ấy ở nhà tuyệt nhiên không đụng độ Hideki. So với Hideki, Yukiko là mẹ có đỡ hơn một chút, bà ấy chịu chạm vào Jurina hoặc ít ra hỏi người làm về tình hình của em ấy, nhưng đối với Rena, bà lại hoàn toàn phớt lờ.

Thậm chí vào ngày sinh nhật 1 tuổi của Jurina, bọn họ cũng không về. Lí do có thể là họ chẳng thèm nhớ hôm nay là sinh nhật con gái mình.

Matsui Rena không coi đó là bất hạnh.

Sao lại bất hạnh khi mà nàng có Jurina và em ấy có nàng. Điều này còn hạnh phúc hơn trước khi Jurina ra đời. Rena không phải một mình và quan trọng, nàng không bị hành hạ. Ai cần đến những người cha, người mẹ vô trách nhiệm đó chứ, nàng chỉ cần đứa trẻ này, vì em ấy đối với nàng mà nói, là lí do để nàng tồn tại.

Rena ý thức được rằng, nàng không được làm tổn hại Jurina, hay để bất cứ thứ gì tổn hại em ấy. Nếu không, nàng sẽ bị mẹ nàng trừng phạt. Mà rõ nực cười, bà ấy còn chẳng thèm quan tâm đến Jurina.

Trong tâm trí non dại của Matsui Rena 6 tuổi, đứa em này là tất cả với nàng.

Matsui Jurina dường như cũng như vậy. Em ấy sẽ khóc nếu không phải là Rena đút cho em ấy ăn, mà nếu không phải là Rena dỗ, em ấy càng khóc bạo. Jurina cũng chỉ cười với một mình Rena, chỉ thích nghịch tóc nàng, lại huơ huơ bàn tay nhỏ xíu để được chạm vào má nàng.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ