chương 13

5.6K 155 36
                                    

Hai người đối với việc sống cùng nhau như thế này cảm thấy thật mới mẻ.

Không có bất kì ai khác mà chỉ có đối phương, tuy chưa thành thân nhưng lại có một đêm tân hôn ấm áp ngọt ngào.

Sở Lam vốn không muốn điều khiển mã xa, bất quá càng không muốn để Tiểu Liễu ở ngoài phơi nắng, cuối cùng đành phải làm xa phu lần đầu tiên trong cuộc đời.

Có điều chưa đi được hai dặm, cái tên kiêm trọng trách xa phu kia đã dừng xe lại, ôm Tiểu Liễu ngồi trong mã xa ra, cùng nhau cưỡi "Vô Trần". Tiểu Liễu cũng không lên tiếng, rúc trong lồng ngực Sở Lam, ngoan ngoãn ngồi ở trên ngựa, kỳ thực y cũng không chịu nổi cảnh không nhìn thấy hắn a.

Hai người, ba ngựa, một mã xa, rời đi như thế.

Sở Lam một tay cầm dây cương, một tay ôm eo nhỏ của Tiểu Liễu. Giữa tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, hai người cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy được ở bên nhau như thế này thật phi thường hạnh phúc. Không bao lâu sau đã tới trấn trên, Sở Lam quyết định trọ lại một khách điếm nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bất quá hắn đi khỏi nhà gấp gáp, ngay cả kiếm, ngựa cũng đều là mẫu thân đưa tới, trên người không đem theo chút ngân lượng nào, e rằng phải mang ngọc bội tùy thân đi đổi. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Liễu, hắn bất chợt lại muốn trêu đùa y một chút. Vì vậy sau đó, hắn cố tình trưng ra một bộ mặt khó xử.

"Sở Liễu, trên người ta không mang tiền, sợ là khách điếm cũng không ngụ lại được."

Tiểu Liễu nhìn hắn dáng vẻ bối rối, trong ngực một trận chua xót trào dâng, là tại mình làm hắn mỏi mệt, một đại thiếu gia như hắn đã bao giờ phải trải qua những ngày gian khổ thiếu thốn thế này đâu.

"Hay là ta đi múa kiếm mãi võ (làm xiếc) kiếm chút tiền trước vậy?"

Tiểu Liễu sắc mặt suy sụp, làm sao có thể để hắn làm cái loại chuyện như vậy. Y mím môi, yên lặng móc từ trong ngực một cái bố bao nhỏ, đưa cho Sở Lam.

Sở Lam nhíu mi nhìn Tiểu Liễu, sau đó đem bố bao mở ra, bên trong chính là một xấp ngân phiếu vuông vức, xem kĩ thì có đến năm nghìn hai! Tiểu hài nhi không thể có nhiều tiền như thế? Chẳng lẽ là sư huynh cấp cho? Mà họ Tề kia dốc hết sức thì cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a....Có khi nào là mẫu thân...

Tiểu Liễu cất tiếng nho nhỏ nói: "Là hôm qua lão phu nhân cho ta, ta vốn định không dùng..."

Sở Lam quái dị la lên: "Ta giá năm nghìn hai? Năm nghìn hai để mua lấy ngươi? Ân?" Sắc mặt lộ ra vẻ tính tính toán toán.

"Đều không phải, ta...ta không phải, nàng...ta..." Tiểu Liễu vốn ăn nói vụng về, nay quýnh lên cái gì cũng không nói được rõ ràng minh bạch.

Không ngờ Sở Lam trái lại còn nói: "May mà ngươi đã nhận a, nếu không có khi chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời ấy chứ. Giờ ngươi là tài chủ của ta, ngươi phải đối với ta thật tốt vì chính ngươi đã hại ta trở nên nghèo rớt thế này!"

Tiểu Liễu gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta sẽ làm việc." Nhất định sẽ không cho ngươi mãi võ trên đường.

Sở Lam vốn chỉ định đùa tiểu hài nhi một chút, nay lại thấy y nghiêm túc như vậy, trong lòng ấm áp nhưng không khỏi cảm thấy chua xót yêu thương.

Sở SởWhere stories live. Discover now