Hạ

3.8K 212 28
                                    

Chủ tớ Sở Vân dường như có ý muốn ngụ trên núi thêm một thời gian nữa. Tuy sự thanh tĩnh của Tề Gia Nghĩa bị đảo lộn nhưng hắn cũng không muốn làm các nàng mất hứng. Hằng ngày, ngoài lúc luyện công, thời gian còn lại hắn đều cùng các nàng đi săn. Mọi công việc trước đây của Tiểu Liễu đều bị bốn nha hoàn Hồng Lam Chanh Tử tranh hết, ngoại trừ việc bón phân cho vườn rau ngoài sân, còn đâu tất cả đều không đến lượt y sờ tay vào.

Một tháng trôi qua, Tề Gia Nghĩa chỉ gặp y lúc dùng cơm, tuyệt nhiên không cùng y nói chuyện, việc dạy chữ thì càng không cần bàn đến. Chủ tớ Sở Vân trước mặt Tề Gia Nghĩa thì tỏ vẻ khiêm nhường với y, sau lưng lại chẳng nhìn y đến nửa con mắt.

Y bị người ta cách ly.

Y không sợ bị những tiểu thư kia khinh thường, cũng không sợ không được công nhận, dù sao thì y đã quen rồi. Y chỉ lo rằng Tề Gia Nghĩa, người duy nhất đối tốt với y nay lại cũng ghét bỏ y mà thôi.

Nghĩ tới đây, thân thể Tiểu Liễu trong đêm tối co lại trên giường, chỉ thấy lòng run rẩy, khắp người là cảm giác lạnh lẽo.

Trên núi đã tới tháng chạp, tuy trên đồng không còn nhiều cây xanh, nhưng cảnh trí vẫn vô cùng tươi đẹp. Sở Vân kêu ca đòi đi săn, rốt cuộc ở nhà chỉ còn một mình Tiểu Liễu. Sáng sớm, y tiện tay cầm cành cây ngồi chồm hỗm trên mặt đất tập viết, ôn lại những chữ đã học trước đây.

Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa "đát đát" vang lên, y ngẩng đầu nhìn liền thấy một đội kỵ binh đang phóng như bay đến. Sơn lộ dốc hiểm, ngựa lại vẫn lao nhanh, hai mắt Tiểu Liễu có phần đờ ra ngây ngốc.

Đội kỵ mã dừng lại trước cổng nhà, thiếu niên dẫn đầu xoay mình xuống ngựa. Chỉ thấy trên mặt hắn là một tấm lụa mỏng, phong thái hào hiệp, vận bạch y trắng hơn cả tuyết, như thể từ họa bước ra.

Tiểu Liễu vừa mới đứng lên, thiếu niên kia đã bước tới phía y. Dường như hắn thấy tấm mạng che mặt bất tiện, liền một tay vén lên.

Đẹp quá!

Đây là người đẹp nhất mà Tiểu Liễu từng thấy.

Tiểu Liễu nhìn không chớp mắt.

Sở Vân vốn đã đẹp động lòng người, so với thiếu niên trước mặt đây còn chưa sánh nổi một phần mười.

Mắt như xuân thủy, da như tuyết trắng.

Người này chính là mỹ nhân a!

Tiểu Liễu đang cảm thán thì trong cặp mắt xuân thủy kia hiện lên một tia mỉa mai châm biếm.

Một thanh âm êm ái vang lên: "Nhìn đã đủ chưa?"

Tiểu Liễu đỏ mặt, chưa kịp lên tiếng thì trên mặt đã trúng một cái tát, xác thực mà nói thì không phải là một cái tát, bởi vì thiếu niên kia từ nãy giờ đâu có chạm tay đến mặt y. Tiểu Liễu ngã xuống đất, che mặt ngơ ngác nhìn mỹ nhân, lúng túng không hiểu vì sao. (nó tát em bằng chưởng đấy, cái thằng thâm nho nhọ...~_~)

"Ngươi chính là cái tên nam kĩ cứ quấn lấy Tề Gia Nghĩa?" - Thiếu niên ghé mặt đến gần y, cười thâm hiểm hỏi.

Ngồi trên mặt đất, Tiểu Liễu mặt trắng bệch, hơi lùi lại phía sau.

Sở SởWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu