Phương Diệc Nhiên thẹn quá hóa giận, tàn bạo lườm Phương Mặc, tay cũng không khách khí nhéo cổ cậu, cái tên này đúng là... giờ cũng biết bắt nạt chủ nhân nhà mình rồi cơ đấy.

"Ô..." Phương Mặc ủy khuất lẩm bẩm một tiếng, giọng nói bị nghẹn trong miệng, giương mắt nhìn chủ nhân của cậu, trong miệng vẫn còn ngậm thứ kia, dáng vẻ đó quyến rũ miễn bàn.

Dĩ nhiên là Phương Diệc Nhiên cũng không nỡ mạnh tay, cùng lắm là lườm cậu một cái thôi, nhưng rồi thấy dáng vẻ khổ cực của Phương Mặc thì lại thương, nắm cằm cậu ý bảo cậu mở miệng, để cậu nhả dục vọng của y ra, sau đó kéo cậu lên, nhẹ nhàng dùng miệng ma sát đôi môi đã hơi sưng hồng, mắng "Cẩu ngốc."

Phương Mặc còn tưởng rằng mình hầu hạ không được tốt, không biết phải làm sao, nhõng nhẽo gọi: "Chủ nhân."

Thế rồi tay Phương Diệc Nhiên liền sờ tới bé bự của Phương Mặc, vừa đụng vào Phương Mặc liền rên rỉ một tiếng, toàn bộ thân thể nhũn ra trên người Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên buồn cười lắc đầu, tiếp tục nắm lấy dục vọng của cậu, ngón cái xoa lên lỗ nhỏ trên đỉnh, nơi đó đã bắt đầu rơi lệ rồi.

"Ha a... Chủ... chủ nhân..." Thân thể này của Phương Mặc thực sự quá nhạy cảm, lăn qua lăn lại lâu như vậy, Phương Diệc Nhiên vừa chạm vào cậu liền không nhịn nổi, cũng không biết vừa rồi cậu khiêu khích lâu như vậy rốt cuộc là khiêu khích ai nữa. Phương Diệc Nhiên còn chưa làm gì mấy, thứ trong tay đã nảy lên như là chuẩn bị đạt cao trào.

Phương Diệc Nhiên bó tay, liền nắm chặt nó, dùng ngón cái chặn ở lỗ nhỏ, không cho cậu bắn sớm như thế, sau đó nghiêng người đặt Phương Mặc ở dưới, đồng thời tàn bạo cảnh cáo cậu: "Không được phép bắn trước tôi."

"Ưm... hư..." Phương Mặc mở lớn đôi mắt ngập nước nhìn Phương Diệc Nhiên để lên án y đã ác liệt cắt ngang cao trào của cậu. Có điều yêu cầu của chủ nhân cậu lại không dám kháng lại, đành phải tủi thân chịu đựng.

"Ngoan." Phương Diệc Nhiên một tay cầm roi một tay cầm kẹo, cười tủm tỉm hôn Phương Mặc một cái, tay cũng không ngừng vuốt ve thằng nhóc đã càng lúc càng lớn thêm, khiến cho Phương Mặc gần như không thở nổi, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay vòng lên lưng Phương Diệc Nhiên, hai chân kẹp chặt quanh eo, cả người đều dùng sức bám lên người Phương Diệc Nhiên.

Hình như bị Phương Mặc khiêu khích làm Phương Diệc Nhiên đã hết kiên trì, lúc này Phương Diệc Nhiên không kiềm chế nổi nữa đưa tay thăm dò vào nơi riêng tư của Phương Mặc, mấy ngón tay xoay qua xoay lại mở rộng, rồi liền động thân vùi vào nơi ấm áp khát vọng đã lâu.

"A a!" Phương Mặc hét lên một tiếng, cả người đều run lên, chân tay lại càng cố sức quấn quít lấy Phương Diệc Nhiên, hậu huyệt cũng xiết chặt lại.

"Tiểu yêu tinh!" Phương Diệc Nhiên mắng một tiếng, không cho Phương Mặc thời gian mà thở đã nâng thương bắt đầu chinh phạt, từng đợt thúc vào mãnh liệt, không chỉ làm Phương Mặc liên tục dao động trước sau, ngay đến giường cũng như là không chịu nổi mà phát ra những tiếng 'cọt kẹt'.

Ma sát kịch liệt như vậy, khoái cảm như triều dâng đợt sau lại cao hơn đợt trước, người nhạy cảm như Phương Mặc làm sao chịu được, chỉ còn biết kêu rên, hồn chẳng biết đã bay đi đâu, chỉ biết là phải ôm lấy chủ nhân nhà mình như ôm lấy tấm gỗ trôi nổi, trầm luân giữa bể dục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ