Phần Không Tên 17

993 58 3
                                    

Diễn biến kế tiếp, hoàn toàn có thể dùng 'gà bay chó sủa' để hình dung, Phương Diệc Nhiên cười khổ nhìn Chu Viêm tông cửa bỏ đi, vốn định đuổi theo nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Thôi thôi, cứ như vậy đi, bản thân cũng không cần phải suy nghĩ có nên đón nhận sự theo đuổi của Chu Viêm không... Sợ rằng sắp tới đây Chu Viêm sẽ hoàn toàn không thèm để ý tới mình nữa.

Phương Diệc Nhiên nhìn Tiểu Bát co rúm trên mặt đất, dáng vẻ vô hạn ủy khuất, khiến y không khỏi đau đầu, thật không hiểu sao Tiểu Bát lại ghét Chu Viêm tới như vậy.

Vừa rồi hai người đang thưởng thức rượu vang, phát hiện Tiểu Bát đã phá tan tành bàn ăn, Phương Diệc Nhiên đương nhiên là nổi giận, lập tức đi qua trách mắng Tiểu Bát. Tiểu Bát phản ứng nhanh, thấy Phương Diệc Nhiên tới lập tức nhảy xuống, không ngờ Chu Viêm đi sau Phương Diệc Nhiên lại làm ra động tác thắng lợi để thị uy cho Tiểu Bát xem, triệt để chọc giận Tiểu Bát, vậy là Tiểu Bát liền bổ nhào tới.

Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của Phương Diệc Nhiên, phải biết rằng bình thường Tiểu Bát rất ngoan ngoãn thông minh, đừng nói là tấn công ai, đến sủa cũng rất ít, thường im lặng đi theo Phương Diệc Nhiên, nghe lời miễn chê, vậy mà hôm nay không thèm để ý sự ngăn cản của Phương Diệc Nhiên mà tấn công Chu Viêm.

Chu Viêm đương nhiên cũng không ngờ Tiểu Bát sẽ lao tới, tuy Tiểu Bát hình thể lớn, có điều luôn trăm nghe ngàn tuân đối với Phương Diệc Nhiên, trước mặt y luôn rất hiền lành dễ bảo, khiến hắn quên mất hàm răng sắc bén của Tiểu Bát đủ để xé hắn tan xác, trên người nó hòa lẫn dòng máu của sói, vậy mà hắn lại không biết sống chết đi khiêu khích nó. Chu Viêm nhất thời luống cuống, vô thức giơ tay lên chắn trước người, hoàn toàn quên mất trên tay mình còn cầm chén rượu và dụng cụ rót rượu.

"Choang" một tiếng, Chu Viêm ngã ra sàn, dụng cụ rót rượu bị đập xuống đất, vỡ thành vô vàn mảnh vụn, rượu vang bên trong đương nhiên cũng văng khắp nơi, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, có điều lúc này không ai rảnh mà đi thưởng thức hương thơm đó nữa.

"Tiểu Bát!" Phương Diệc Nhiên vừa sợ vừa giận, thế nhưng thấy Tiểu Bát trực tiếp giẫm lên mảnh vụn thủy tinh thì lại xót, "Cẩn thận dưới sàn!"

"Phương! Diệc! Nhiên!"

Lúc này Phương Diệc Nhiên mới để ý tới Chu Viêm ngã ngồi dưới đất, rượu văng khắp người, hơn nữa trên mặt hình như còn bị thủy tinh vỡ cứa qua thành một vệt dài mảnh, định qua kéo hắn dậy, Chu Viêm đã chống tay xuống đất, mặt kệ thủy tinh vỡ, mà đứng dậy.

"Rốt cuộc là tôi quan trọng hay là con chó kia quan trọng hả!" Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên chỉ lo lắng cho cẩu chết tiệt kia, giận không có nơi trút, trước giờ hắn chưa từng thảm hại như thế, lại ở trước mặt người mình theo đuổi, miễn bàn có bao nhiêu mất mặt.

"Hả?" Phương Diệc Nhiên sửng sốt, sao lại liên quan tới ai quan trọng nhỉ...

"Đáng chết!" Chu Viêm để lại một câu như thế rồi tông cửa bỏ đi...

Phương Diệc Nhiên nhìn căn phòng bừa bãi, rồi cả giọt rượu bắn đầy lên quần, quay lại lườm tên đầu sỏ gây họa, cái tên này, mình đúng là quá chiều nó, thiếu dạy bảo! Phương Diệc Nhiên không giận Tiểu Bát làm hỏng cuộc hẹn của mình, nhưng giận nó tấn công người khác, sao có thể vô quy tắc thế được.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ