Chương 52

1K 50 0
                                    

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, thế này có thể gọi là lưỡng tình tương duyệt rồi đúng không? Phương Diệc Nhiên không khỏi thấy buồn cười khi nghĩ lại khoảng thời gian tự dằn vặt lúc trước, đúng là tự làm khổ mình lại còn làm khổ cả cẩu ngốc này nữa, làm cả hai đều không được sống yên ổn, nói chung là tự làm tự chịu thôi, chỉ có Phương Mặc là đáng thương, phải chịu khổ theo.

Nghĩ vậy, Phương Diệc Nhiên yêu thương đặt một nụ hôn lên trán Phương Mặc, không mang theo chút gì khác thường, nhưng Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên hôn mình thì liền thả lỏng, chớp chớp hai mắt, đánh bạo lại gần vừa hôn vừa liếm trên mặt Phương Diệc Nhiên như cún con, à, không thể nói là như cún con được, cậu vốn là một chú cún mà, cùng lắm thì hình thể... hơi lớn mà thôi.

Bị Phương Mặc dùng nước miếng rửa mặt, Phương Diệc Nhiên cũng không giận, vẫn cười để mặc cho cậu liếm, còn tốt bụng xoa lưng cho cậu, bàn tay lạnh lẽo đã được Phương Mặc ủ ấm, mà ấm theo đó còn có trái tim được Phương Mặc sưởi, người này luôn có thể trong lúc vô tri vô giác tác động tới y, có điều, bây giờ đôi bên đã hiểu nhau, Phương Diệc Nhiên cũng không khách khí, xoay người đè lên Phương Mặc.

Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên đè lên cũng không phản kháng, còn khấp khởi mừng mà nhổm người dậy tiếp tục hôn y, đương nhiên là khiến Phương Diệc Nhiên càng bớt kiêng dè, nhìn dáng vẻ làm tim đập nhanh của Phương Mặc, liền chuẩn bị làm chút vận động có lợi cho thể xác và tinh thần, dù sao lần trước tuy đã làm, nhưng lúc đó còn chưa có danh phận gì, quá mơ hồ, không tính, hôm nay đã thiết lập quan hệ thì đương nhiên phải chính thức bổ sung, giống như một nghi thức, đáng tiếc hai người họ lại không thể kết hôn.

Cúi xuống hôn Phương Mặc, đang lúc gắn bó khó phân, bỗng nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái, tay Phương Diệc Nhiên thoáng cái khựng lại, tách ra khỏi Phương Mặc một chút. Là tiếng gì vậy? Đang lúc nghi hoặc thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.

"Ục ục..." Lần này Phương Diệc Nhiên nghe rõ ràng, là tiếng phát ra từ bụng Phương Mặc, liền vỗ trán, bất lực hỏi: "Buổi trưa em đã ăn gì chưa?"

Phương Mặc há miệng, sau đó lắc đầu, ý là chưa.

Phương Diệc Nhiên thở dài đứng dậy, cái tên này đúng là... Biết làm bữa trưa cho mình còn mang đến công ty, dù là không cùng ăn thì cậu cũng đâu đến mức phải nhịn chứ, với sự tham ăn của Phương Mặc, nói là quên ăn Phương Diệc Nhiên cũng không lo lắm, dù có quên đến lúc đói cũng nhớ đi ăn thôi, cho nên lý do có lẽ chỉ còn lại có một... Đó là do mình.

Với mức độ đeo bám của Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên thực rất hoài nghi một vấn đề nếu cậu rời khỏi y thì có sống nổi không, lại nhớ đến lúc trước mình còn nghĩ tới việc Phương Mặc bỏ đi đúng là lo lắng không đâu.

Phương Diệc Nhiên đứng dậy, lôi theo Phương Mặc còn đang sững sờ: "Đói bụng đúng không, đứng dậy đi ăn nào." Tuy bị Phương Mặc làm cụt hứng, nhưng Phương Diệc Nhiên cũng không có vẻ để tâm, dù sao nói tới nói lui cũng là tại mình, huống hồ bây giờ thành người của y rồi, cũng không sợ cậu chạy mất, còn nhiều thời gian.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ