Chương 25

1K 58 2
                                    

Hai người chậm rãi đi dọc theo đường lớn về phía Bắc, tản bộ tới đại lộ nữ vương trung tâm — đường Champs-Élysées, nhắc tới nó chỉ sợ không ai không biết, quãng Tây dài 1200m của nó là nơi tràn ngập các hãng đồ hiệu, tiệm quần áo hạng nhất, hàng nước hoa sang trọng, những cửa hàng xa xỉ phẩm và nhà hàng cao cấp, là một con đường nổi tiếng và rực rỡ nhất thế giới tập hợp cao nhã cùng phồn hoa, lãng mạn cùng thời thượng.

Cái tên Champs-Élysées (Hương tạ lệ xá) có thể nói là cực kỳ chuẩn xác, vừa có ý vị Trung Hoa cổ điển, lại có hơi thở lãng mạn của phương Tây. Con đường tràn ngập mùi hương cà phê, nước hoa, bánh ngọt nên có thể nói cái tên "Hương tạ" rất phù hợp với cảnh thật, mà hai bên đường là kiến trúc Osman trang nhã, được xưng là "Lệ xá" (nơi hoa lệ), cũng không quá đáng.

Bây giờ Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc đang bước đi chậm rãi trên con đường danh tiếng này, thưởng thức cuộc sống và sự lãng mạn của người Paris, có điều Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu thấy Phương Mặc bên cạnh hoàn toàn vô cảm trước những hàng hóa xa xỉ hoa lệ trước mắt, chuyên tâm sóng vai đi cạnh Phương Diệc Nhiên, khiến y không khỏi nghĩ: Người này là thực sự trì độn, hay là coi thường những thứ này?

Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn mình, cười với y một cái. Phương Diệc Nhiên nháy mắt mấy cái, nhìn con người trước mặt cười có chút ngây thơ có chút mộc mạc, bỗng thấy đáng yêu quá, liền nghiêng sang thơm nhẹ lên môi cậu, vốn tưởng sẽ được thấy vẻ xấu hổ luống cuống chân tay của Phương Mặc, không ngờ Phương Mặc cũng chớp chớp mắt, rồi quay sang, hôn trộm một cái lên môi Phương Diệc Nhiên, khiến Phương Diệc Nhiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười. Haiz, tên này sao có thể đáng yêu vậy chứ... Cười mãi khiến Phương Mặc thắc mắc, không biết Phương Diệc Nhiên đang cười gì.

Phương Diệc Nhiên nắm tay Phương Mặc tiếp tục đi, nhưng không vào bất cứ hàng quần áo nào trên Champs-Élysées, cho đến tận Khải Hoàn Môn, Phương Diệc Nhiên cũng không mua bất cứ thứ gì cho Phương Mặc, Phương Mặc cũng không tỏ vẻ nghi hoặc về chuyện liệu Phương Diệc Nhiên có quên gì không, chỉ thành thật đi theo sự dẫn đường của Phương Diệc Nhiên, như là chỉ cần nắm tay nhau đi, thì vô luận là đi đâu cũng được.

Phương Diệc Nhiên thành thạo rẽ khỏi đường lớn, vòng vèo một lúc đi tới một con hẻm nhỏ rất khó nhận ra, đẩy cửa đi vào một cửa hàng đến bảng hiệu cũng không có. Vào cửa đầu tiên đập vào mắt chính là một cái tủ có ít nhất phải hơn nghìn ngăn kéo, tủ gỗ cũ nát như đã trải qua mấy trăm năm.

"Hah, đại sư phụ đâu?" Phương Diệc Nhiên túm một cậu bé duy nhất lại hỏi.

Cậu nhóc chỉ một ngón tay "Đang phơi nắng ở phía sau", tiếng Trung rất thành thạo, "Anh tìm thầy?"

Phương Diệc Nhiên gật đầu, "Có mối làm ăn tới." Cậu nhóc buông việc trong tay chạy ra phía sau, Phương Diệc Nhiên thì tự nhiên xem những bản thiết kế trên bàn làm việc.

"Còn biết tới thăm ông già này cơ à?" Một tiếng mắng vang lên, sau đó là một ông lão đầy mặt đồi mồi, làn da nhăn nheo như chằng chịt nếp may.

"Thầy cứ nói đùa." Phương Diệc Nhiên cười hì hì hai tiếng.

"Hừ." Ông lão hừ lạnh một tiếng, dùng gậy chống xuống đất "Nói đi, lần này tới Paris làm gì?"

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ