Chương 9

1.1K 68 1
                                    

Từ cửa hàng thú cảnh đi ra, Phương Diệc Nhiên phát hiện bất tri bất giác đã mua một đống đồ, đặc biệt là cái nhà nhỏ, tuy rằng lúc thanh toán lên tới hơn một ngàn, Phương Diệc Nhiên cũng quét thẻ ngay không cần chớp mắt, thế nhưng phải làm sao để vận chuyển đống đồ này lại thật nan giải, nếu gọi tắc xi, ngươi ta chưa chắc đã chịu chở...

Cuối cùng cô gái bán hàng rất quan tâm nói ở đây họ có thể chuyển đồ tới nhà, lúc này mới giải quyết được sự khó xử của Phương Diệc Nhiên, còn cho y số điện thoại của cửa hàng nói rằng lúc nào cũng có thể gọi hỏi, lúc này Phương Diệc Nhiên mới biết cô là con gái của ông chủ, là nửa cô chủ ở đây, có lẽ là cô gái trẻ có cảm tình với cẩu cẩu nhà Phương Diệc Nhiên nên đặc biệt nhiệt tình.

Phương Diệc Nhiên mang theo cẩu cẩu, ây, bây giờ nó đã có tên rồi, gọi là Tiểu Bát, như thường lệ chậm rãi đi bộ về. Tiểu Bát không như cẩu cẩu bình thường thấy những thứ mới lạ liền đuổi theo, chỉ im lặng đi bên cạnh Phương Diệc Nhiên, cũng chưa bao giờ ăn đồ dưới đất.

Tới dưới lầu nhà trọ, lần này Phương Diệc Nhiên vừa mở cửa là Tiểu Bát theo sau không chần chờ, vốn còn có chút lo lắng Tiểu Bát sẽ lại không chịu về nhà cùng mình, giờ Phương Diệc Nhiên rốt cuộc mới yên tâm. Một người một cún vào nhà, chuyện đầu tiên Phương Diệc Nhiên làm là chuẩn bị nước tắm cho Tiểu Bát, vừa mở nước nóng, tay cũng không nhàn rỗi, gọi điện thoại cho một người bạn hỏi chuyện làm giấy tờ cho chó, y cũng không muốn bị người ta tố cáo.

Trong thành phố không cấp giấy tờ cho chó cỡ lỡn, nhưng xã hội thời nay, chỉ cần có người lại có tiền, thì tất cả đều không là vấn đề.

"Ừm, ừm, không biết, cửa hàng thú nuôi người ta nói là Béc giê."

"Ừm, dù sao anh cứ làm là được."

"Hậu tạ?" Phương Diệc Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với bạn, vừa đùa nghịch Tiểu Bát: "Được, chỉ cần một câu không thành vấn đề."

Cũng không biết bên kia nói gì, nụ cười của Phương Diệc Nhiên hơi cứng lại, nói: "Anh biết tôi không thiết kế đồ nam mà."

Đại khái người đầu dây bên kia còn nói thêm gì đó, Phương Diệc Nhiên lại bật cười, "Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ tặng anh bộ trang phục mùa này còn chưa công bố, cứ vậy đi."

Treo điện thoại, gọi Tiểu Bát cứ một mực đảo quanh chân vào phòng tắm, để nó nhảy vào trong bồn, Tiểu Bát khá là thích nước, vui vẻ nhảy vào luôn, cũng may Phương Diệc Nhiên tránh kịp, mới không bị nước bắn ướt sũng thì buồn cười.

Phương Diệc Nhiên cười khổ lắc đầu, túm lấy Tiểu Bát đang đùa nghịch trong nước, đổ sữa tắm mới mua vào tay giúp Tiểu Bát kỳ cọ, miệng không quên cảnh cáo: "Không được lộn xộn, ta không muốn cùng tắm đâu nha."

Có điều hiển nhiên lời này chẳng có chút tác dụng nào, Tiểu Bát thấy Phương Diệc Nhiên ngồi xổm xuống giúp nó tắm rửa, cả người toàn bọt xà bông vội vã chui vào lòng Phương Diệc Nhiên, muốn liếm mặt Phương Diệc Nhiên, khiến cho Phương Diệc Nhiên cũng đầy người là bọt.

Phương Diệc Nhiên né tránh mấy nụ hôn lang sói, trợn mắt với nó, "Còn nghịch nữa, mỗi ngày sẽ bắt ngươi ăn thức ăn cho chó." Có lẽ là hiểu lời uy hiếp của Phương Diệc Nhiên, hoặc là vẻ mặt Phương Diệc Nhiên rất hung hãn, Tiểu Bát ư ử hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên không dám đùa Phương Diệc Nhiên nữa, biểu tình đó muốn bao nhiêu vô tội, bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu, người khác nhất định tưởng là ác chủ Phương Diệc Nhiên này bắt nạt cẩu cẩu tội nghiệp.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ