Chương 61

2K 56 6
                                    

Phương Diệc Nhiên cũng không chủ động, để kệ Phương Mặc ở trên người mình hôn hôn liếm liếm, rất giống cún con, thấy cậu làm không đúng kiểu lại sốt ruột liền thấy buồn cười.

Phương Mặc giật áo tắm trên người Phương Diệc Nhiên ra, thấy Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm, lại nhìn thân thể trắng trẻo của y, dẩu môi, cúi người xuống áp lên người Phương Diệc Nhiên, ghé vào bên tai y thì thào "Chủ nhân ~"

"Hửm?" Phương Diệc Nhiên giả vờ không hiểu, mặc kệ cậu làm nũng, xoa xoa cái đầu xù đang tựa lên cổ mình, cười né tránh, tóc trên đầu cậu làm cổ y ngưa ngứa.

Phương Mặc không chiếm được sự hợp tác, biết chủ nhân xấu tính lại đang đùa cậu, hừ một tiếng, há mồm ngậm lấy vành tai Phương Diệc Nhiên vừa mút vừa liếm, làm cho Phương Diệc Nhiên không ngừng được cười.

"Tiểu Bát, em học xấu." Phương Diệc Nhiên bóp mặt Phương Mặc, cười mắng, đổi giọng gọi cậu là Tiểu Bát, ai bảo cậu cứ thích liếm giống như Tiểu Bát vậy.

Phương Mặc cũng không hề ngại bị Phương Diệc Nhiên gọi thế, chỉ nhăn mặt nhăn mũi, dùng thân thể cọ cọ Phương Diệc Nhiên, sau đó dùng giọng khe khẽ mềm mại để mời mọc chủ nhân nhà cậu. "Em muốn."

"Muốn gì cơ?" Phương Diệc Nhiên buồn cười nắm mũi Phương Mặc, thủ đoạn làm nũng của người này càng lúc càng lợi hại rồi, "Muốn thì tự làm đi." Dứt lời Phương Diệc Nhiên còn giang tay sang hai bên, bày ra vẻ em muốn làm gì thì làm.

Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên nắm mũi, không thở được, phải hé miệng để hô hấp, lại thè lưỡi ra liếm ngón tay của Phương Diệc Nhiên, thấy y buông tay lại còn đuổi theo liếm tiếp, nhưng đôi mắt đen láy thì không chớp nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên, miệng thì liên tục liếm tay Phương Diệc Nhiên, liếm từng ngón một, xong lại liếm dọc theo cánh tay đi xuống.

Học theo những điều trước đây Phương Diệc Nhiên làm với mình, Phương Mặc vuốt ve da thịt lộ ra bên ngoài của Phương Diệc Nhiên, từng tấc từng tấc một. Phương Diệc Nhiên chậm rãi khép mắt lại, nằm hưởng thụ sự hầu hạ của Phương Mặc, tuy động tác của Phương Mặc còn trúc trắc, nhưng có thể cảm thụ được sự dụng tâm trong từng động tác của cậu.

Phương Mặc dùng lưỡi và tay cảm thụ từng phần thân thể của Phương Diệc Nhiên, cho đến khi khắp người y là nước miếng mới chịu bỏ qua, hé miệng ngậm thứ đã đứng thẳng từ lâu vào miệng.

"Ừm ~" Phương Diệc Nhiên lấy tay nâng cằm Phương Mặc, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, vuốt ve cằm cậu, mở chân cho Phương Mặc làm được tiện lợi hơn.

Phương Mặc thấy hầu hạ Phương Diệc Nhiên được thoải mái, đương nhiên lại càng gắng sức, mở lớn miệng tận lực nuốt thứ nóng rực đó vào sâu hơn, răng cẩn thận không cắn vào bảo bối của chủ nhân, cho đến khi tới tận sâu trong yết hầu mới thôi, tiếp đó lại mút mạnh, bên tai chợt nghe thấy tiếng Phương Diệc Nhiên thở càng lúc càng gấp.

Phương Diệc Nhiên hơi ngẩng đầu, nhổm người lên, nhìn Phương Mặc dưới thân đang chú tâm nuốt lấy thứ đó của mình, như là ăn cái gì ngon lắm, vừa liếm vừa mút, kích thích từng trận khoái cảm trào dâng, trông dáng vẻ Phương Mặc khẩu giao giúp y quả thực rất quyến rũ, Phương Diệc Nhiên chán nản nằm phịch xuống, thầm cảm thán kỹ xảo miệng của cẩu ngốc càng lúc càng cao siêu, còn tiếp tục như thế này thì y sẽ tiết ra trong miệng cậu mất.
Phương Mặc đã nhận ra động tác đó, giương mắt nhìn y, miệng cũng dừng lại, kéo tay Phương Diệc Nhiên lại đặt lên lưng mình, như là bất mãn chủ nhân chỉ lo hưởng thụ không quan tâm tới mình vậy, làm Phương Diệc Nhiên lại thấy buồn cười, chỉ bất quá tiếng cười đó đến giữa chừng lại bị lạc điệu, cũng bởi Phương Mặc vừa mút mạnh thứ trong miệng một cái, thiếu chút nữa làm Phương Diệc Nhiên bắn ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ