Chương 60

823 35 0
                                    

Nhậm Phong được Lục Nhân chỉ đi vào một con đường nhỏ dọc theo triền núi, rồi dừng lại trước một biệt thự xinh đẹp, phong cách hiện đại đơn giản, xung quanh có hồ nhỏ, cửa sổ lớn sát đất, còn có thể thấy hồ bơi khá rộng phía sau. Nhậm Phong xuống xe, ngây người một lúc trước căn biệt thự, có lẽ là quá bất ngờ, không nghĩ tới Lục Nhân lại đặt một nơi cao cấp như thế. Một tiếng "Mẹ..." nó còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Lục Nhân lườm một cái, khó khăn lắm mới chặn lại được một câu thô tục đã ra tới mép.

Phương Diệc Nhiên thì ngược lại chỉ nhìn một chút, không có vẻ gì là ngạc nhiên, nơi ở sang trọng thế nào mà y chưa từng ở qua, nơi này có lẽ là một biệt thự nghỉ mát, giữa mênh mông xanh ngát có thể thấp thoáng nhìn thấy những biệt thự nhỏ giống căn trước mặt, một dòng suối nước nóng tỏa hơi nước cũng lẫn trong đó, cảnh sắc cực kỳ tao nhã, đúng là một nơi hợp cho dịp nghỉ lễ.

Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân vào phòng khách liền ngồi phịch xuống sô pha, không hề có ý định nhúc nhích nữa. Phương Mặc thì rất ngoan ngoãn tự giác xách hành lý lên phòng bắt đầu sắp xếp, Nhậm Phong thì tuy rất muốn chen vào bên cạnh Lục Nhân, nhưng bị Lục Nhân liếc một cái cũng chỉ đành cun cút xách hành lý của cả hai nối gót theo Phương Mặc.

"Uống gì không?" Phương Dệc Nhiên nhìn bóng lưng Nhậm Phong một chút, buồn cười lắc đầu, lúc này mới hỏi.

Lục Nhân nhìn chằm chằm nụ cười của Phương Diệc Nhiên, như muốn nhìn ra được điều gì từ đó, mãi một lúc lâu mới nói: "Không có gì muốn nói sao?"

Phương Diệc Nhiên cau mày, cười hỏi: "Nói cái gì?" Đương nhiên y biết ý của Lục Nhân, nói thật ra, với ánh mắt của người bình thường thì dĩ nhiên Nhậm Phong không xứng với Lục Nhân, có điều nếu Lục Nhân đã đưa hắn theo cùng đón năm mới, thì Phương Diệc Nhiên biết Lục Nhân đối với Nhậm Phong dù là không thích cũng có cảm tình khác, loại chuyện này Phương Diệc Nhiên không muốn can thiệp, chỉ cần Lục Nhân thích là được rồi, xứng hay không xứng chỉ là chuyện râu ria thôi. Dù Nhậm Phong là xã hội đen thật, chỉ cần Lục Nhân thích hắn, Phương Diệc Nhiên sẽ không có bất cứ thành kiến gì với sự hiện diện của Nhậm Phong. Tất nhiên nếu Nhậm Phong dám làm ra điều gì thương tổn Lục Nhân, hoặc là chuyện có lỗi với hắn, chuyện đó lại khác.

Lục Nhân trợn mắt, hừ một tiếng, lười biếng ngả ra sô pha: "Tôi muốn uống cà phê cậu pha, cà phê ở trong ngăn tủ thứ hai phía bên trái, những thứ khác cậu tìm thử xem, nhất thời tôi cũng không nhớ ở đâu."

Lục Nhân không nhắc lại chủ đề về Nhậm Phong nữa, trái lại Phương Diệc Nhiên vừa đứng lên lại ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt lại mái tóc bị chính hắn vò rối, cười nói: "Nếu thích người ta thì đối xử tốt một chút, anh cứ ra vẻ không được tự nhiên thế làm gì."

Phương Diệc Nhiên nhận ra được là Nhậm Phong thì ra sức lấy lòng Lục Nhân, còn Lục Nhân thì hờ hững với hắn, nếu không thích, với tính cách của Lục Nhân thì sẽ không cho hắn có cơ hội quấn quít lấy mình rồi.

"Đừng có nhiều chuyện, mau đi đi." Lục Nhân lườm y, lấy chân đạp một cái, giục y mau đi pha cà phê.

Phương Diệc Nhiên cười né đi, đứng dậy vào bếp pha cà phê, vừa rửa xong bình, xay xong hạt cà phê thì Phương Mặc đi vào, không nói không rằng ôm Phương Diệc Nhiên vào lòng, Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn cậu: "Sắp xếp xong rồi à?"

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ