Chương 21

1K 55 0
                                    

Xuống máy bay là có người của tổng công ty tới đón, Phương Diệc Nhiên hàn huyên mấy câu với người phụ trách rồi liền lên xe. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, tuy là khoang hạng nhất nhưng vẫn rất mệt mỏi, cộng thêm ở trên máy bay lại gặp người kỳ quái, khiến Phương Diệc Nhiên cũng không thể yên tâm ngủ. Phương Diệc Nhiên mệt mỏi kéo hành lý lên xe.

Nói tới hành lý, còn phải nhắc đến sự kiện lúc lấy nó nữa. Không biết máy bay xảy ra chuyện gì, trong khoang hành lý bị bới tung hết cả lên, đương nhiên khiến cho hành khách cực kỳ bất mãn, đòi sân bay phải nói chuyện rõ ràng, Người của sân bay giải thích có lẽ là do đi đường xa bị xóc nảy. Đối với hành khách có tổn thất thì lại phải xin lỗi thêm một lần nữa. Hơn nữa không chỉ có khoang hành lý, ngay cả thú nuôi gửi vận chuyển cũng gặp hại, có con còn bị mất tích chỉ còn lại lồng rỗng...

Cũng may hành lý của Phương Diệc Nhiên chỉ là một túi nhỏ, không bị lộn xộn cũng không thiếu đồ. Phương Diệc Nhiên không quan tâm tới nhóm người ồn ào này nữa, lấy hành lý của mình rồi chuẩn bị đi. Chợt thấy cái người nhìn chằm chằm mình trên máy bay đang bám theo, hơn nữa hai tay còn trống không, Phương Diệc Nhiên đành hỏi: "Hành lý của cậu đâu?"

Người nọ sửng sốt một lát mới trả lời: "Em không tìm thấy."

Phương Diệc Nhiên không nói gì, cái sân bay này thật là, ài, lại nhìn đám người còn đang ầm ĩ kia, trong chốc lát phỏng chừng sẽ chẳng có kết quả gì, "Nếu không quan trọng thì thôi, đồ dụng cá nhân mua lại sau cũng được."

"A, cũng không có gì, chỉ là mấy bộ quần áo." Nói rồi người nọ định xách hành lý của Phương Diệc Nhiên lên, "Để em mang giúp."

"Không cần, cảm ơn cậu." Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ mình cũng chẳng phải là con gái yếu đuối, chút hành lý thế này cũng cần người khác mang hộ sao, lại nhìn cách ăn mặc của người nọ, yên lặng quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ, hành lý của cậu ta biến mất cũng chưa chắc là không hay, phong cách ăn mặc kiểu này thật chẳng dám khen tặng, đã đủ kinh sợ rồi, không biết trong hành lý còn có quần áo ngoài sức tưởng tượng như thế nào nữa.

Phương Diệc Nhiên ngồi xuống vị trí cạnh cửa kính, bên cạnh lập tức có người ngồi xuống theo, Phương Diệc Nhiên nhìn sang, hay rồi, lại là cái tên kỳ quái đó. Dù sao người ta cũng đã nhìn mình suốt đường đi, không để tâm bị nhìn thêm vài cái nữa, mặc kệ cậu ta ngồi bên cạnh tiếp tục ngó mình chằm chằm.

Sau đó lên xe là Chu Viêm, thấy Phương Diệc Nhiên đại khái là muốn chào hỏi, nhưng rồi thấy người bên cạnh thì lại cau mày, quay đầu đi lướt qua.

Phương Diệc Nhiên lắc đầu, không biết người này định dỗi tới khi nào, lười quan tâm hắn. Phương Diệc Nhiên lấy điện thoại ra khởi động máy, vừa bật lên đợi có tín hiệu một cái là điện thoại liền kêu liên tục, Phương Diệc Nhiên đếm được vừa tròn ba mươi cuộc gọi nhỡ, báo tin nhắn hết cái này đến cái khác.

Phương Diệc Nhiên hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn số thì là trong nước, hơn nữa là số lạ, chẳng lẽ là người kia đã xảy ra chuyện? Liền gọi lại.

Phương Diệc Nhiên còn chưa kịp nói, đầu bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở, Phương Diệc Nhiên vội an ủi cô chậm rãi nói, đừng khóc nữa. Thật vất vả mới nghe rõ cô nói gì, hóa ra là Tiểu Bát biến mất, làm cho cô gái ở cửa hàng sốt ruột đến phát khóc. Ý nghĩ đầu tiên của Phương Diệc Nhiên là quay về ngay lập tức, nhưng rồi lại bác bỏ ngay suy nghĩ nông nổi này. Y tới Paris là để làm người phụ trách mảng Châu Á, nếu vì một chú chó mà vứt bỏ trọng trách chạy về nước, trang phục lần này xảy ra sự cố, thì y cũng đừng nghĩ còn được tiếp tục ở lại trong giới...

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ