Chương 20

1.1K 59 2
                                    

Phương Diệc Nhiên không ngờ vừa tới công ty thì đã bị thông báo rằng, thời trang mùa xuân của tổng công ty ở Paris bởi vì muốn mở rộng thị trường sang Châu Á, đang thiếu người nên muốn điều người của chi nhánh ở Châu Á sang đó, cho nên muốn cử y sang đảm nhiệm người phụ trách khu vực Châu Á. Đồng hành còn có người mẫu dưới trướng công ty và các nhà thiết kế khác, nói chung là một nhóm đông đúc... Phương Diệc Nhiên đau đầu, sao đột nhiên lại điều y đi công tác, chuyện đầu tiên y nghĩ tới là y mà đi Paris thì Tiểu Bát phải làm sao đây, đâu thể mang nó đi cùng được.

Quên đi, mọi chuyện phải giải quyết lần lượt, Paris chắc chắn là phải đi rồi... Đầu tiên Phương Diệc Nhiên gọi điện cho người kia, nói với hắn về chuyện thần quái gần đây xảy ra trong nhà, quả nhiên đầu bên kia không hề nghi ngờ Phương Diệc bị ảo giác, cũng không cho rằng y bị tâm thần, mà là thận trọng hỏi tỉ mỉ tình huống khi đó, thời gian cụ thể, còn hỏi gần đây quanh Phương Diệc Nhiên có xảy ra chuyện kỳ quái gì khác không. Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, gần đây ngoại trừ thu nuôi Tiểu Bát thì mọi chuyện vẫn giống như xưa.

Đầu kia nói với y, hắn sẽ sắp xếp. Phương Diệc Nhiên tiện thể nói cho hắn mình sắp phải đi Paris một thời gian, chợt nghe người trong điện thoại cười nói rất đúng dịp, hắn có thể tra kỹ càng việc này, khi trở về nhớ báo trước cho hắn. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Phương Diệc Nhiên muốn nhờ hắn chăm sóc Tiểu Bát mấy hôm, bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, lý do là, hắn không nuôi thứ có chủ.

Phương Diệc Nhiên đành cười khổ treo điện thoại, còn không quên đồng ý sẽ mang quà về cho hắn.

Giờ thì hay rồi, người y tin tưởng lại không chịu nhận Tiểu Bát, những người khác thì y không yên tâm, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào đưa tới chỗ gửi thú nuôi? Nhưng nghe nói những nơi như thế đều ngược đãi động vật, nếu đến khi y về, phát hiện Tiểu Bát bị đánh hay bỏ đói thì lại xót xa, không ổn.

Lẽ nào thực sự mang Tiểu Bát theo đi Paris? Thế thì hơi quá, tuy nói đôi khi y cũng mang Tiểu Bát đi làm, nhưng đi Paris thì... Phương Diệc Nhiên chợt nhớ tới cô gái nhiệt tình ở hàng thú cảnh, không biết có thể nhờ cô chiếu cố Tiểu Bát vài ngày không, nhìn cô có vẻ cũng thích cún, ắt là sẽ không ngược đãi Tiểu Bát. Gọi điện thoại đến hỏi, quả nhiên đối phương thoải mái đáp ứng, Phương Diệc Nhiên cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi công tác.

Đơn giản sắp xếp hành lý, Phương Diệc Nhiên liền chuẩn bị lên đường. Đưa Tiểu Bát đến cửa hàng, vốn tưởng cần phải giải thích dài dòng một phen với nó để nó không đi theo, phải biết rằng mỗi ngày Phương Diệc Nhiên đi làm Tiểu Bát đều đòi đi theo, càng khỏi phải nói tới hôm nào cũng kiên trì chờ y ở cửa cơ quan, mà bây giờ lại phải gửi nó ở nhà người khác.

Phương Diệc Nhiên cứ sợ Tiểu Bát sẽ tưởng là y không cần nó nữa, không ngờ lần này Tiểu Bát lại ngoan ngoan ở lại cửa hàng, thấy Phương Diệc Nhiên đi chỉ vẫy đuôi nhìn theo. Phương Diệc Nhiên vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy để trấn an nó, giờ thấy Tiểu Bát như vậy lại có cảm giác mất mát. Cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn, sau khi được cô gái đảm bảo sẽ chăm sóc Tiểu Bát thật tốt thì mới rời đi, còn để lại số di động dặn nếu có việc gì cô phải gọi báo ngay.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ