Chương 34

1K 61 0
                                    

Nào ngờ Phương Diệc Nhiên vừa định rụt tay lại, thì Phương Mặc liền giữ lấy, đặt tay y lên eo mình ý muốn y tiếp tục ôm.

Phương Diệc Nhiên nhất thời câm lặng, cái tên này thật sự là... thấp giọng mắng: "Cẩu ngốc này."

Phương Mặc không trả lời, càng chui vào người Phương Diệc Nhiên cọ cọ, còn gác chân lên người y, ôm lấy eo y, vẻ mặt thỏa mãn híp mắt ngước nhìn Phương Diệc Nhiên.

Phương Diệc Nhiên thở dài, xiết chặt vòng tay, để cậu kề sát mình hơn. Thật sự thì cơ thể Phương Mặc như một cái lò sưởi, áp vào người như thế thoải mái cực kỳ, vấn đề là cẩu ngốc này lại không biết sống chết mà cứ ngọ nguậy trong lòng y, quả thực là khảo nghiệm định lực của y.

Có điều xúc cảm của làn da rất tuyệt vời, không trơn mượt như phụ nữ, nhưng cũng không thô ráp, nhẵn nhụi cực kỳ, có sự mềm dẻo đặc trưng của nam giới, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh có thể tùy thời bộc phát, Phương Diệc Nhiên vuốt ve lưng Phương Mặc, sờ một lúc liền tới chỗ bị va đập ban ngày, xoa kỹ vẫn thấy hơi cứng cứng, có lẽ là máu bầm chưa tan.

Phương Diệc Nhiên nhắm mắt lại, xoa bóp chỗ đó.

"Ư hư..." Đột nhiên Phương Mặc phát ra một tiếng rên khẽ.

"Sao vậy, đau à?" Phương Diệc Nhiên thắc mắc, y cũng đâu có mạnh tay lắm.

Đáp lại y là một cái đầu lưỡi mềm mại. Phương Diệc Nhiên né tránh nó, dở khóc dở cười, sao mà biến thành người rồi vẫn thích liếm láp giống như là cún con vậy, có điều hai người quá gần kề nên Phương Diệc Nhiên tránh không được, vẫn dính phải nụ hôn của Phương Mặc.

Này này này, còn quyến rũ tôi đấy à, còn hôn nữa, hôn nữa là tôi không khách khí đâu đấy... Phương Diệc Nhiên bị Phương Mặc hết hôn lại liếm cảm thấy buồn cười, tức tối, xoay người một cái áp Phương Mặc ở dưới, nói: "Như thế này mới gọi là hôn." Rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi gần trong gang tấc.

Phương Diệc Nhiên cũng không vội vàng, chỉ dùng răng khẽ cắn môi cậu như là đùa nghịch, thi thoảng lại mút nhẹ, khiến cho Phương Mặc nôn nóng khó nhịn vội vàng kề sát vào, lại bị Phương Diệc Nhiên đè xuống, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Phương Mặc tội nghiệp "Ưm" một tiếng, nằm ngoan mặc cho Phương Diệc Nhiên khinh bạc, lần này Phương Diệc Nhiên hài lòng với sự vâng lời đó, không cố ý khiêu khích cậu nữa, mà không ngừng mút lấy đôi môi hơi mỏng của Phương Mặc, như là muốn hút ra được gì từ đó, đợi Phương Mặc bất mãn phát ra tiếng lầm rầm nho nhỏ, Phương Diệc Nhiên mới dùng lưỡi tách hàm răng cậu ra, chui vào bên trong.

Đôi môi sớm bị nước miếng của Phương Mặc thấm ướt, rồi lại bị Phương Diệc Nhiên cắn mút, càng thêm ướt át, không cần Phương Diệc Nhiên cố sức thì đã hé mở cực kỳ phối hợp, nghênh đón sự xâm lấn của Phương Diệc Nhiên, dùng sức quấn quít lấy lưỡi của Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên vừa hôn vừa thấy hơi buồn cười, người này thực sự hoàn toàn không hiểu xấu hổ là gì... Nghe lời tới mức khiến người ta câm nín.

Lưỡi của Phương Diệc Nhiên như cùng chơi trốn tìm với Phương Mặc, liên tục đảo quanh đầu lưỡi của cậu, Phương Mặc bất mãn, cố gắng đuổi theo tên gian xảo đó, cuối cùng như là giận dỗi bám lấy đầu lưỡi Phương Diệc Nhiên vừa mút vừa cắn vừa liếm, hai người hôn tới quên cả trời đất.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ