Chương 55

815 47 0
                                    

"Ôi chao có người đang ghen~" Phương Diệc Nhiên ôm nhóc con ra khỏi bếp, lại quay đầu lại nhìn Phương Mặc một cái, cười tủm tỉm nói với nhóc con đang tung tăng trên tay mình.

Đương nhiên nhóc con đó nghe không hiểu lời của Phương Diệc Nhiên, thấy y chọt chọt vào mũi mình lại tưởng là Phương Diệc Nhiên muốn cùng nó chơi, liền hớn hở lao vào liếm. Còn cái tên ghen với cả đứa chỉ to bằng lòng bàn tay mình thì đang bận việc trong bếp, đương nhiên không có ai ngăn cản nhóc con làm càn điên cuồng liếm ngón tay của Phương Diệc Nhiên, dù sao thì đương sự còn đang vui vẻ lấy tay gãi cái cằm bé xíu của nó cơ mà.

Phương Diệc Nhiên cầm một miếng bích quy cho chó, thứ Tiểu Bát chưa bao giờ đụng vào, đút cho cún con ăn, vật nhỏ ngửi ngửi, lại liếm liếm, sau đó bắt đầm cắn ăn, nhưng đáng thương nó thực sự quá nhỏ, miếng bánh quy hình cục xương đó nó gần như phải ôm vào lòng để cắn, vần vò một lúc lâu cũng chỉ cắn được một mẩu, còn vừa cắn vừa dùng đôi mắt tròn xoe để nhìn Phương Diệc Nhiên.

"Ngon không?" Phương Diệc nhiên nhìn dáng vẻ nó thực sự rất đáng yêu, mà quan trọng nhất là không kén ăn, trông nó ăn ngon lành, đâu giống như Tiểu Bát phải dỗ mãi mới ăn một miếng. Có điều nó ăn cũng vất vả, Phương Diệc Nhiên đưa tay muốn lấy miếng bích quy nó đang giẫm dưới chân ra để bẻ giúp nó ăn cho tiện, không ngờ vật nhỏ lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn y.

"Há, tưởng ta giống Tiểu Bát thích cướp đồ ăn của người khác sao." Phương Diệc Nhiên cười mắng, dùng một ngón tay gõ vào ót nó, sau đó nhấc nhóc con lên ôm trong tay, vật nhỏ thật sự tưởng là Phương Diệc Nhiên lấy đồ ăn của nó đi, nhưng cũng biết thân biết phận không phải là đối thủ của Phương Diệc Nhiên, chỉ đứng trong tay Phương Diệc Nhiên ngước lên nhìn mẩu bánh bích quy vừa ăn, tay quào quào làm chút nỗ lực yếu ớt cuối cùng.

Phương Diệc Nhiên cười lắc đầu, bóp nát bánh bích quy đút cho nó, nhóc con tưởng mất mà lại được, vui vẻ a, vùi đầu ăn, không thèm để ý tới Phương Diệc Nhiên xoa đầu xoa cổ nó.

Phương Diệc Nhiên cười cười nhìn nó ăn bích quy cho chó, đầu lưỡi ướt sũng thỉnh thoảng lại liếm vào lòng bàn tay mình ngưa ngứa, liền cảm thán: Thật sự là khác xa với Tiểu Bát a, Tiểu Bát thì to như vậy, cún con này chỉ bằng lòng bàn tay, Tiểu Bát đối với mấy thứ như thức ăn cho chó thì chẳng thèm liếc một cái, nhóc này thì ăn vui vẻ, mà rõ ràng nhất chính là, Tiểu Bát cực kỳ uy phong a, ngoại trừ y ra thì không cho ai khác chạm vào, lại càng không ăn đồ người khác đưa, mà nhóc này thì sao, hình như là ai cũng chơi cùng được, chỉ cần đùa với nó là nó vui, liền thân thiết ngay với người ta.

Kỳ thực như nó mới là chó cảnh mà, Phương Diệc Nhiên giơ cún con lên trước mặt nhìn kỹ, nó được Phương Diệc Nhiên cho ăn bánh, liền thân thiết hơn với y, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay, đột nhiên bị Phương Diệc Nhiên nâng lên, đối diện với gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Phương Diệc Nhiên, liền không khách khí nhào tới cọ cọ.

"Ha ha, đứa nhỏ này." Phương Diệc Nhiên bị nó làm cho nhột, cười cười xoa đầu nó, lại bóp bóp cái bụng nhỏ, đồng thời nghĩ, có điểm này thì lại giống Tiểu Bát, rất thích dụi dụi vào người khác.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ