Chương 35

1.1K 62 2
                                    

Phương Diệc Nhiên xoay người đi ngủ, để lại cho Phương Mặc cái bóng lưng, không thèm nhìn cẩu ngốc hại chết người không đền mạng này nữa, thấy được mà không ăn được sẽ bị giảm thọ đó.

Thế nhưng, Phương Diệc Nhiên thì định ngủ, nhưng quên mất cún bự Phương Mặc thích bám người.

Phương Diệc Nhiên vừa nhắm mắt, Phương Mặc liền tự động dính vào, nhỏ giọng ghé vào tai y gọi: "Chủ nhân..."

Phương Diệc Nhiên lơ đi, coi như không nghe thấy, tiếp tục đếm cừu thôi miên bản thân.

Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên không để ý tới mình, kéo nhẹ góc áo của y mấy cái, gọi tiếp: "Chủ nhân." Đồng thời thân thể càng dịch về phía y, nhưng Phương Diệc Nhiên vẫn mặc kệ, Phương Mặc không dám làm càn, chỉ dám áp vào người y thế thôi, không dám dùng cả tay chân quấn lấy Phương Diệc Nhiên như vừa nãy.

Phương Mặc tiếp tục nhỏ giọng gọi Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên liên tục tự thôi miên, đây là ảo giác, đây là ảo giác, đừng để ý tới cậu, đừng để ý tới cậu.

Phương Mặc có chút tủi thân, không biết Phương Diệc Nhiên bị làm sao, rõ ràng vừa rồi còn làm cho cậu thoải mái, bây giờ đã không chịu để ý tới cậu, còn quay lưng về phía cậu, cậu đã làm gì khiến y không vui sao? Cẩn thận dịch về phía ngược lại, đáng thương co vào mép giường, bắt đầu lo lắng, có khi nào y lại đuổi mình đi không...

Ớ? Sao không gọi nữa rồi? Hơn nữa lò sưởi Phương Mặc vừa rời đi, Phương Diệc Nhiên đã quen được sưởi ấm liền có chút không quen, cậu vừa tách ra liền thấy lạnh lẽo.

Đúng là kiếp trước mắc nợ cậu, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ mở mắt, quay đầu nhìn xem Phương Mặc làm sao, liền thấy hầu như cả người Phương Mặc đều hở ra ngoài chăn, co rúm lại thành một cục đáng thương ở mép giường như là bị ai bắt nạt.

Trời ạ, rốt cuộc ai bắt nạt ai đây... Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, cái ấy ấy bên dưới còn chưa mềm xuống dĩ nhiên là đụng vào lưng Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên cũng không để tâm, chỉ hỏi: "Gọi làm gì vậy?"

Phương Mặc không xoay người, nhỏ giọng nói: "Có phải anh giận không..."

Âm thanh rầu rĩ truyền đến từ phía bên kia, Phương Diệc Nhiên không cần nhìn cũng biết cái vẻ tội nghiệp giả vờ đáng thương đó của cậu, thở dài, trả lời: "Đâu có."

Phương Mặc vội xoay người lại, nhìn Phương Diệc Nhiên đầy chờ mong, hỏi vẻ không chắc chắn: "Vậy, em có thể nằm sát vào chứ?"

Loại chuyện này đừng hỏi ra miệng được không... Phương Diệc Nhiên lại đen mặt, nhưng không trả lời mà trực tiếp ôm chặt lấy tên kia, để toàn bộ cơ thể cậu dán vào người mình, thân nhiệt ấm áp truyền tới qua làn da trần.

"Được rồi, ngủ đi."

"Nhưng mà..." Phương Mặc do dự nói.

"Không được phép nói chuyện!" Phương Diệc Nhiên không đợi cậu nói xong liền ngắt lời, người này đúng là dai dẳng mà.

Ừm.... Phương Mặc thầm đáp ứng, ngậm miệng không phát ra âm thanh nữa, nhưng tay thì không nhàn rỗi trực tiếp thò xuống dưới, nắm lấy hỏa nhiệt của Phương Diệc Nhiên. Chỉ bảo là không được nói chuyện, đâu có bảo là không được động tay.

Nhà có cún yêu (Ái Khuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ