CHAP 11: SÁT THỦ

Start from the beginning
                                    

Chờ chút, ánh mắt này???

Lệ Húc bật cười khúc khích.

Đây không phải là cơ hội để y thực tập những gì đã học sao??

Hồng ma ma thường dặn 'Khi nam nhân nhìn ngươi cặp mắt si mê, cuồng vọng chính là lúc phải phát huy khả năng của mình!'

Không bỏ phí sự dạy dỗ nghiêm khắc của Hồng ma ma, Lệ Húc nhẹ nhàng đứng lên, tiến lại gần Nghệ Thanh.

Y cười một cách quyến rũ và trước sự sửng sốt của Nghệ Thanh, Lệ Húc tự nhiền ngồi lên đùi hắn.

Lệ Húc hơi chồm người về phía trước.

Làn áo theo cử động của y như trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh, suối tóc đen dài trượt trên da thịt tuyết trắng như ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo.

"Thanh ca, ngươi đang nghĩ gì vậy??" Thanh âm trong trẻo, hơi thở thơm mát, nóng bỏng phả vào tai khiến Nghệ Thanh tê dại.

Hắn nhìn như thôi miệng đôi môi đỏ mọng, chúm chím đang không ngừng tuôn ra ái ngữ ngọt ngào.

Chết tiệt, Nghệ Thanh- hắn cũng là một nam nhân a! Dù lãnh đạm, thanh mạc nhưng hắn vẫn có thất tình lục dục mà. Vì vậy đừng trước mặt hắn bày ra dáng vẻ mê người như thế!

Gương mặt Lệ Húc ngày càng gần.

Hương thơm quyến rũ, dịu dàng kích thích.

Tất cả mọi thứ đều như một thứ thuốc đầu độc lí trí của Nghệ Thanh. Chỉ một chút nữa thôi chắc chắn hắn sẽ điên mất.

Lệ Húc chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của hắn. Trong đáy mắt không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa mà thay vào đó là một chút hỗn loạn, một chút say mê cùng một chút khao khát.

Y chầm chậm cúi xuống.

Ngay lúc đôi môi cả hai sắp chạm nhau thì....

"Á! Á! Có người chết!" Tiếng hét thất thanh vang lên từ dãy bàn bên kia.

Nghệ Thanh chợt bừng tĩnh, hắn vội vàng đẩy Lệ Húc ra. Đôi mắt thâm thúy lại khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu.

Khi Nghệ Thanh đến được cạnh tên nam nhân thì hắn cũng đã tắt thở.

Một nhát kiếm sắc bén cắt đứt động mạch cổ.

Độ sâu vừa phải, đủ lấy mạng người nhưng lại hạn chế máu chảy ra với lượng ít nhất.

Cao thủ! Đây chắc chắn không phải một tên sát thủ tầm thường.

Với trình độ này trên võ lâm ngoài 'hắn' ra Nghệ Thanh không còn nghĩ được ai khác.

Khốn kiếp, hắn đã ở đây thế mà tên kia lại ngang nhiên ra tay, đúng là không xem hắn ra gì. (Anh bận mê zai màk X3)

Nghệ Thanh nghiến răng ken két, phất tay áo theo hướng đại môn rời khỏi. Ánh mắt hắn cũng không dừng lại giây nào trước con người đờ đẫn trước mặt.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now