CHAP 11: SÁT THỦ

Start from the beginning
                                    

"Đại gia, người muốn dùng gì?" Tiểu nhị trong lâu lịch sự đến hỏi.

"Đợi lát nữa..."

Câu nói của hắn chưa kịp dứt một tiếng hô hưng phấn đã cướp lời.

"THANH CA!?"

Lệ Húc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cứ đứng yên tại chỗ mà nhìn Nghệ Thanh.

Khá bất ngờ khi thấy Lệ Húc xuất hiện ở đây nhưng vốn là một người trầm ổn Nghệ Thanh rất nhanh trấn tĩnh lại, hắn hướng Lệ Húc gật đầu.

"Lâu rồi không gặp,... Lệ Húc!"

Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng Lệ Húc.

Hắn vẫn còn nhớ tên y!

"Ngươi đến đây làm gì vậy??" Lệ Húc đi đến ngồi đối diện Nghệ Thanh.

Một tháng không gặp không hiểu sao trong lòng có chút nhớ nhớ. Đôi lúc buồn chán, Lệ Húc lại nghĩ đến hắn. Những lúc như thế, trái tim y lại đập nhanh hơn một chút. Như vậy có phải bệnh không ta?

"Ta đến gặp bằng hữu." Nghệ Thanh trả lời nhưng mắt vẫn quan sát tên nam nhân ngồi phía bên kia, cách hai dãy bàn.

Lệ Húc cũng đưa mắt về hướng đó.

Tên nam nhân bên kia có vẻ là nhân vật không tầm thường.

Y phục hoa quý, mượt mà. Trên người hắn có vô số ngọc thạch, châu báu lấp loá.

Trái với dáng vẻ vương tôn công tử của mình, hành động của hắn đều khiến người khác buồn nôn.

Bên cạnh hắn là vô sô mĩ nữ. Người ngồi trên đùi cười đùa, kẻ lại đưa tay xoa bóp.

Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, luồn vào vạt áo bọn kĩ nữ giở trò hạ lưu.

"Thật gớm ghiếc!" Lệ Húc khinh bỉ.

Dù sống ở đây đã hơn một tháng, những hành động trêu gọi, mời mọc cũng đã chứng kiến không ít nhưng vô sỉ như tên nam nhân kia vẫn là lần đầu tiên Lệ Húc thấy.

"Thanh ca, ngươi quen hắn sao??" Thấy Nghệ Thanh vẫn không dời mắt đi nơi khác, Lệ Húc đánh bạo hỏi.

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Cuối cùng Nghệ Thanh cũng nhìn kĩ Lệ Húc.

Đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại thật không biết phải nói gì?

Xiêm y mỏng manh ôm trọn cơ thể làm nổi bật những đường cong hoàn hảo.

Đôi mắt to tròn được viền một đường chì đậm lại mang vẻ sắc sảo, trưởng thành. Làn da bóng mịn, trắng nõn phủ một lớp phấn hồng càng trở nên non nớt.

Không đậm sắc, lố lăng. Tất cả chỉ là lớp trang điểm nhẹ nhàng lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn đã hiếm thấy.

"Thanh ca??" Lệ Húc hươ hươ tay, đôi mắt to thuần khiến tràn ngập nghi vấn.

Tại sao đang nói lại bất động thế chứ??

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now