CHAP 10: LỪA GẠT

Start from the beginning
                                    

Cũng phải nói ra một chuyện. Ở Yên Hoa trấn nếu nói về phương diện ăn chơi phải nhắc đến ba thanh lâu nổi tiếng: Yên Phong lâu, Yên Vân lâu và Yên Vũ lâu.

Xét về sự bề thế, cả ba đều ngang hàng nhau nhưng nơi đông khách cả vẫn là Yên Vũ lâu.

Tại sao Yên Vũ lâu lại đông đúc thế ư? Lý do là vì ngoài những mĩ nữ đẹp như tiên giáng trần nơi này còn có các thiếu niên thanh tú, quyến rũ động lòng người.

Thói đời là thế, cái gì lạ thì sẽ đắt. Đánh vào tâm lý đó, Yên Vũ lâu đã nắm trong tay một lượng khách khổng lồ.

"Ta thật sự không biết! Đấy là đâu thế??" Lệ Húc thập phần hiếu kì.

Nơi đó là chỗ nào mà từng tốt từng tốp nam nhân ăn vận sặc sỡ vui vẻ bước vào. Bên ngoài còn có các co nương xinh đẹp cười tươi như hoa lại còn liếc mắt một cách tình tứ nữa chứ.

Đấy chắc hẳn là một nơi vô cùng thú vị. Thật sự muốn biết quá đi.

"Nếu ngươi thích ngày mai ta sẽ dẫn đi." Ân Hách hảo tâm biến giấc mơ của Lệ Húc thành sự thật.

"Được sao??" Lệ Húc vừa phấn khích vừa hồ nghi.

"Tất nhiên là được!" Ân Hách vỗ ngực dõng dạc "Ta là người rất giữ chữ tín a!"

Vì quá hưng phấn nên Lệ Húc lẫn Thịnh Mẫn đã bỏ qua vài tia gian xảo ánh lên trong mắt ai kia.

§ §§ §§§ §§§§

"Hy ca, ta về rồi nè!" Chưa bước vào cửa, Ân Hách đã hét lớn.

"Rồi, rồi, ta nghe thấy mà đệ không cần lớn tiếng vậy đâu!" Từ trong miếu, một nam tử bước ra.

Nam tử có thần hình tròn trịa, gò má phúng phính có vài phần trẻ con rất đáng yêu.

Thấy Ân Hách mang theo hai người lạ về, Đông Hy nhíu mày.

"Hai người này nhìn quen quen...."

"Sao? Huynh biết họ àh??" Ân Hách đột nhiên khẩn trương.

Nếu họ thật sự là người quen của Hy ca thì kế hoạch của hắn chắc chắn đi tong.

"....hình như là...." Như muốn thử thách tinh thần của đệ đệ mình, Đông Hy kéo dài giọng "Ta chưa gặp bao giờ!" Kết thúc câu nói, Đông Hy đưa đùi gà trong tay lên cắn một ngụm.

"Vậy là không quen biết?!" Ân Hách cười rạng rỡ.

"Ân, nhìn mặt lạ hoắc. Bất quá cũng thanh tú, khả ái, đệ vơ ở đâu vậy??"

"Huynh không cần biết!" Ân Hách cười bí hiểm "Ta mệt rồi giờ phải đi ngủ cái!"

Hắn nói xong cũng không thèm đếm xỉa đến hai người mình mang về, tự tìm một góc nằm xuống.

"Xin lỗi, đệ đệ ta là vậy đó." Đông Hy gãi gãi đầu, cười áy náy "Hai ngươi cứ tự nhiên. Thích chỗ nằm nào cứ chọn!"

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now