CHAP 10: LỪA GẠT

Start from the beginning
                                    

Thịnh Mẫn đăm chiêu.

So với trú ở miếu hoang thì ở Lý gia có vẻ thích hợp hơn.

Nghĩ vậy Thịnh Mẫn không ngần ngại lên tiếng.

"Thế thì chúng ta sẽ theo Đông Hải vậy."

"Được đó." Lúc này, Đông Hải mới từ sau lưng Ân Hách bước ra, cười rạng rỡ.

Mặc dù là đại thiếu gia nhưng y thật sự rất ít bằng hữu. Bây giờ có thêm hai người vừa đáng yêu, vừa khả ái như thế này ở chung, đấy còn không phải là điều may mắn sao?

"Không được!!" Ân Hách gào lên phản đối.

"Tại sao??" Ba cái đầu đồng loạt quay sang nhìn hắn.

"Vì....vì..."

Haiz, chẳng lẽ bắt Ân Hách nói rằng vì sợ họ cướp mất Đông Hải của hắn sao??

Nói gì thì nói, Đông Hải cũng là 'nương tử' hợp pháp của hắn a. Vì vậy ngoài hắn ra đừng ai mong có thể đụng đụng chạm chạm bảo bối của hắn.

"Vì hai người sẽ đến chỗ của ta!" Ân Hách lập tức chộp cổ cả hai lôi đi.

"Nhưng ta thích ở với Đông Hải hơn!" Lệ Húc không sợ chết, ngoan cố giãy dụa.

"Giờ ngươi có đi không??" Ân Hách trừng mắt.

"Đi thì đi!" Lệ Húc ủy khuất bĩu môi.

'Ngươi dùng ánh mắt giết người kiểu đó ai dám phản đối.' Lệ Húc bất mãn trong lòng.

Cả ba đi được một đoạn, Ân Hách bỗng dưng ngừng lại.

"Ngươi nữa? Còn không mau về??"

Dù không hề quay lại nhưng ai cũng hiểu là hắn đang nói với thiếu niên đằng sau.

"Trời nắng, coi chừng bị cảm!" Câu này Ân Hách nói rất nhỏ nên Đông Hải không nghe thấy nhưng hai người đang bị hắn lôi cổ thì nghe rõ mồn một.

"Ngươi thích y àh?" Lệ Húc lại lần nữa không sợ chết, tò mò hỏi.

"Thích....thích cái đầu ngươi." Thẹn quá hóa giận, Ân Hách không kiêng nể gì nữa, kéo lê hai tên nhóc lắm mồm đi nhanh về phía trước.

§§§ §§§ §§§

"Woa, woa, woa, thật đông người nha!!"

Đoạn đường vốn dĩ không dài lắm nhưng đã gần cả buổi mà cả ba vẫn chưa về đến.

Tất cả cũng tại hai tên đang đi bên cạnh.

Người đâu mà tò mò thấy sợ. Thấy cái gì cũng sờ sờ mó mó lung tung cả lên.

Và bây giờ cả hai đang há mồm trợn mắt nhìn đám đông đang ra ra vào vào bên kia đường.

"Đó là gì mà đông người vậy?" Lấy tay chỉ về phía bên kia đường, Lệ Húc thắc mắc.

"Ngươi thật sự không biết??" Ân Hách trợn mắt, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ.

Không phải chứ? Rõ ràng trên bảng hiệu đã ghi rành rành ba chữ 'YÊN VŨ LÂU' mà. Đọc được ba chữ này dù có dùng ngón chân nghĩ cũng biết ở đây kinh doanh gì.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now