Chương 7: Xa lần nữa

Start from the beginning
                                    


Ta kéo tỷ tỷ ra một bên, nhét cho bọn nhỏ hai quả táo, lại cho thêm một túi đầy mứt khô cùng hạt dưa, thuận tiện thả hai đồng tiền vào. Mấy nha đầu quệt cái miệng nhỏ đáng thương hề hề nhìn chúng ta. Ta nghiêm mặt nói: "Nữ hài ăn ít đồ ngọt thôi." Rồi cho các nàng đồ ăn vặt cùng mấy đồng tiền, không cho táo đỏ.


Nha đầu có cái miệng lợi hại kia nói: "Vậy tai sao nhà của tỷ có táo a? Lại không có nam hài tử."


Tỷ tỷ cướp lời của ta, nghiêm trang trả lời cô bé: "Bởi vì chúng ta là người lớn a."


Tiểu nha đầu nghiêm đầu nghĩ nghĩ, hình như cảm thấy làm người lớn có rất nhiều đặc quyền, bĩu môi hừ một cái, coi như trả lời, sau đó đồng loạt chạy ra ngoài chơi. Kiều Tiểu Thư, cùng Kiều Tiểu Thiếp vẫn ngồi quy củ, tỷ tỷ lại muốn đi nhéo mặt của bọn nhỏ. Ta bất đắc dĩ ngăn cản nàng, đem hai tiểu nam hài ôm xuống giường, cười nói: "Mau đi chơi đi, trong chốc lát lại không tìm thấy bóng dáng các nàng."


Hai đứa bé nhỏ giọng hướng chúng ta cảm tạ, kéo tay nhau đi ra ngoài đùa giỡn. Tỷ tỷ cười vui vẻ, vỗ tay ôm lồng sưởi nói: "Sư phụ của tỷ từng nói đứa bé nào cũng đều thiên chân khả ái. Quả thật như thế!"


Ta gật đầu hỏi: "Tỷ tỷ có lạnh không, muốn thêm chút than củi hay không?"


"Không lạnh. Đúng rồi, tỷ thấy trong nhà có để sách. Muội đang đi học sao?"


"Tỷ tỷ đừng cười, ta vừa mới biết chữ thôi... Tên của tỷ tỷ là hai chữ nào, dạy ta viết đi."


"Hảo." Nàng liền lấy tay nhúng nước, vẽ ở trên bàn ra hai chữ ngay ngắn, quả nhiên bất đồng với mấy chữ ta nghĩ kia. Nàng dạy ta từng nét một, sau đó lại viết xuống tên của ta, có chút bất đồng. Nàng còn cười nói: "Tên của tỷ bắt nguồn từ "Quan quan thư cưu tại, tại hà chi châu". Ba ba của tỷ gọi tỷ là Quan Châu, nhưng khi đăng kí hộ khẩu lại nhầm thành Quan Thuyền. Cho nên tỷ liền từ tiểu lục địa trong nước, biến thành chiếc thuyền nhỏ trong nước ."


"Vậy tên của muội thì sao?" Ta theo bản năng mở miệng, muốn nghe nàng giải thích.


"Kiều Vọng Song ------ cả đời mong thành đôi với ngươi."


***


Cách thôn, có người gánh đến chút đậu phụ cùng cá bán lấy chút tiền lời. Ta mua mỗi thứ một phần. Nàng cười nói may mắn, thu tiền rồi chuyển qua nhà khác. Tỷ tỷ hỏi ta tính toán ăn như thế nào. Ta nói với nàng, một cái nấu canh, một cái rán. Nàng chỉ chỉ đậu phụ trong tay ta, cười nói: "Lấy một nửa chỗ đậu phụ làm canh cá đậu phụ đi, lại có thể thả chút giá nữa. Số cá còn lại dùng làm chua ngọt đi."


"Cũng tốt." Ta nhìn nàng cười nói: "Bất quá phải phiền toái tỷ tỷ. Hai món này ta không biết làm."


"Cũng có cái muội không biết làm a?" Nàng tươi cười lộ ra vài phần đắc ý, đưa tay lấy đồ đi về hướng phòng bếp: "Mau tới nhóm lửa. Hôm nay cho muội nếm thử tay nghề của tỷ tỷ."


Gia vị ở nơi này của chúng ta có vẻ không đầy đủ như nơi của nàng, lúc làm cá chua ngọt, nàng bất lực nhíu nhíu mày. Cuối cùng chỉ dùng đơn giản là đường trắng cùng giấm chua. Nàng ăn không vừa lòng lắm, ta lại thấy được đó là mùi vị tuyệt vời nhất. Chúng ta ở trong không khí sắp tới lễ mừng năm mới.


Ban ngày dùng hơn phân nửa thời gian mang theo một cái giỏ lương khô, quả khô cùng ít nước, đi mấy nhà thăm hỏi một lần, tự nhiên ở lại nhà khác dùng cơm trưa. Đến khi về nhà tỷ tỷ nhíu mày nhìn phòng ốc màu xám xịt, đột nhiên nói: "Tiểu Song , chúng ta viết đôi câu đối đi."


Ta hỏi: "Câu đối là cái gì?"


"Câu đối xuân ------ Lễ mừng năm mới ở nói này không viết sao?"


Ta lắc đầu: "Viết như thế nào? Tỷ tỷ, cần dùng cái gì tỷ nói cho ta biết."


"Bút mực, ba tờ giấy đỏ, đại khái dài khoảng này." Nàng hoa chân múa tay một chút: "Sau đó chúng ta lấy chút tương hồ, dán tại hai bên khung cửa là được rồi. Không có cũng không sao cả, chỉ là cho thêm vui mừng mà thôi."


"Mấy thứ này trong nhà không có, chờ ăn xong cơm tối, ta cưỡi tiểu hắc đi đến nhà tiên sinh hỏi xem. Nàng hẳn là có." Mở cửa lôi kéo tỷ tỷ vào nhà, đầu tiên đem than củi lấy ra chờ lửa bốc một chút, trên người đã không còn lạnh. Lấy táo đỏ ra cho tỷ tỷ, chúng ta quay vào nhà bếp nấu cơm đun nước, vừa vo gạo vừa nói chuyện: "Tỷ tỷ, tỷ tính toán viết văn thơ gì để đối đây?"


Nàng vui rạo rực cắn táo đỏ, nghiêng đầu nhóm lửa, nghĩ nghĩ: "Hoan thanh tiếu ngữ hạ tân xuân. Tề tụ nhất đường đón tân niên. Hoành phi là Hỉ khí doanh môn, thế nào Tỷ chỉ nhớ có thế này."


"Đương nhiên là tốt."


Tỷ tỷ kiên trì muốn tắm rửa một lần. Sắc trời không quá muộn, ta đang định đến nhà tiên sinh một chuyến nên đồng ý với nàng. Nàng kéo cổ tay, đứng ở thùng ra sức rửa sạch. Ta đột nhiên có chút buồn cười, dặn dò: "Tỷ tỷ, tắm xong rồi mau đem quần áo mặc vào kẻo lạnh."


Nàng cũng không quay đầu về hướng của ta, phất tay nói: "Biết rồi, chính muội mặc nhiều một chút, sớm quay trở lại."


"Ân." Ta mím môi, quay đầu lại khi trong phòng còn có ảnh lửa mỏng manh, có càm giác có người làm bạn có người chờ đợi.... Sau khi ta trở về, lại một lần nữa bị đánh nát.


[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiWhere stories live. Discover now