Chương 12: Qủa rừng

1.7K 114 0


Hàng xóm nghe nói nhà của ta bị trộm, tức giận nói phải điều tra rõ ràng, nhìn xem là ai dám ở Kiều gia thôn lại dám xằng bậy như thế. Ta nhớ rõ tỷ tỷ nói lần đó, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm cười, thỉnh các nàng không cần vì ta mà bất bình, mà cần chú ý cẩn thận trong nhà.



Ta lại cùng tỷ tỷ trở lại những ngày cùng nhau làm bạn, cùng thức dậy, cùng nghỉ ngơi, cùng nấu cơm, cùng ra đồng. Lần này nàng không có biến mất vào ngày thứ năm. trong lòng ta cất giấu bí mật vui sướng.


Tỷ tỷ cơ hồ thời khắc đều cùng với ta ở một chỗ. Nếu nàng không giúp được một tay sẽ kể cho ta mấy câu chuyện cười ta không hiểu lắm. hai con thỏ tai dài trốn ở trong đống đồ ăn, không có bị người tiện tay lấy đi, ngày hôm sau tỉnh lại thấy đám gà đa số không còn, có lẽ trong lòng vắng vẻ, tổng thích đi theo chân tỷ tỷ. Tỷ tỷ cảm thấy chúng nó béo tròn đáng yêu, đá cho bọn nó chạy là có thể đem nàng chọc cười, hấp dẫn nàng rất nhiều chú ý. Có đôi khi ta sẽ thừa dịp lúc chúng nó không đuổi kịp, đá bọn nó chạy đi rất xa.


Ta cùng với tỷ tỷ thu dọn nhà cửa từ đầu tới cuối một lần. Những chỗ hư hỏng thì cẩn thận, chặt trúc lại một lần nữa thay thế, gia cố. Tỷ tỷ thích ngồi ở một bên xem ta bện trúc. Bộ đồ mới thường ngày nàng đã thay, màu xanh lam nhạt rất dễ nhìn. Con thỏ ngồi xổm bên cạnh nàng, nhảy nhọt cướp đi lá rau xanh trên tay nàng. Tỷ tỷ bị chọc cho cười khanh khách không ngừng, thỉnh thoảng nhướn mày nói với ta: "Tiểu Song, hai con thỏ này nuôi béo như vậy. Tìm lúc nào làm thịt chúng nó. Một con đem nướng, một con nấu canh, thế nào?"


"Hảo." Ta vừa mới đáp ứng, rõ ràng trong nháy mắt thấy chúng nó nao núng thành một đoàn, tội nghiệp liếc mắt nhìn ta môt cái, móng vuốt run rẩy so với chạy trốn còn nhanh. Tỷ tỷ cưởi to.


Ta không khỏi mím môi: "Tỷ tỷ, tỷ ngay cả con thỏ cũng khi dễ."


"Tiểu dạng, tỷ còn khi dễ muội sao!" Nàng nhào vào ôm lấy ta, vươn hai tay cù ta. Ta sợ buồn né tránh. Nàng phát hiện đùa thật vui, cang thêm hăng say đuổi theo đùa nghịch. ta lo lăng hai người đều ngã sấp xuống, lại sợ nàng thực hiện được, dưới tình thế cấp bách lấy tay ôm chặt lấy nàng.


Ta đã chờ cao bằng nàng, khí lực cũng không so với nàng kém. Nàng giãy dụa vài cái nhưng không thoát, giả vờ tức giận đưa tay gõ trán ta, sẳng giọng cười: "Tiểu tử kia, lớn nhanh như vậy!"


Là tỷ không lớn thôi. Lời này ta không dám nói ra, nghiêng đầu trốn tránh bị điểm cái trán, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ không giống người lớn, rất bướng bỉnh."


Nàng nghiêng đầu, cong mi dương mắt, cười hỏi: "Tiểu Song, muội sai lầm ở đâu rồi?"


"Tỷ tỷ nói cái gì là cái đấy, ta không nên có ý kiến."


"Hừ coi như muội hiểu được."


Tuyết tan, thời tiết ướt át hơn rất nhiều. Tỷ tỷ giúp ta đem ngũ cốc trong kho thóc bốc một lần. Một lần nữa trải một ít vãi cũ khô mát, đậy kín đề phòng thối rữa cùng với côn trùng và chuột nhắt. Ước chừng sửa sang lại nữa ngày, biến thành mặt xám mày tro. cơm trưa tùy tiện ăn một bát cháo, đành phải luộc một quả trứng gà để cho tỷ tỷ miễn cưỡng ăn.

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!