Chương 14: Làm mai

1.8K 112 0


Đại nữ nhi nhà thôn trưởng thi đỗ võ cử được xếp làm quan sai ở huyện nhà. Nàng không muốn kiêm thêm nghề đánh xe, ngày ấy gặp ta hỏi ta có nguyện ý lấy xe trâu của nàng về không, vừa có thể cày ruộng vừa có thể đi đường xa. Năm nay vừa mới chuẩn bị xong đồ cưới của đệ đệ, vẫn còn có dư dả, liền đồng ý.



Đệ đệ ở nhà chờ gả, có đôi khi sẽ cảm khái với ta, nếu Quan tỷ tỷ ở thì tốt rồi... Đáng tiếc nàng không ở! Ta ở trong hôn lễ của đệ đệ uống rất nhiều rượu, phải ở phòng khách của Triệu gia nghỉ ngơi một đêm. Tiểu Hắc rốt cuộc có thể thoải mái một chút, ta bận đi xe, thêm người thêm vật, đi được càng ngày càng xa, đi khắp các thôn trấn phụ cận, chọn ngày không rảnh đi lên huyện chạy mấy chuyến.


Tiên sinh giảng việc học cùng với đạo lý so với trước đây ta hiểu được nhiều hơn, có đôi khi cũng có thể đưa ra lý giải của bản thân. Có một lần nàng hỏi ta: "Vọng Song, ngươi đã bao giờ nghĩ đến một lòng đọc sách lấy công danh không? Ta thấy ngươi mặc dù thẳng thắn, ngộ tính cũng không kém. Nếu thật sự cố gắng cũng có thể trở nên nổi bật."


Ta là một nữ nhân quê mùa, như thế nào lại có hi vọng xa vời như vậy, không khỏi cười khổ: "Tiên sinh thật sự xem trọng, Vọng Song suốt đời chỉ có thể gánh làm một người nông dân thôi."


Nàng hơi hơi thất vọng, đưa tay vỗ vỗ bả vai của ta, chưa bao giờ nhắc lại. Đại niên di như thế nào cũng muốn vì ta đẩy nhanh hôn sự. Trong lòng ta cảm kích nhưng không cách nào tiếp nhận. Vừa mới gả đệ đệ, lại mới mua xe trâu, toàn bộ tích cóp đều đã tiêu hết, lại đem chuyện này kéo dài. Đại Niên di cau màu nói: "Kiều tỷ nhi, cháu muốn một công tử tốt như thế nào lại lo lắng lễ hỏi ủy khuất hắn?"


"Ngũ di, cháu không dám vọng tưởng..."


Nàng không thể khuyên bảo: "Dì biết cháu cùng tiên sinh đọc sách, bất quá ánh mắt của cháu cũng rất cao, chỉ cần phẩm hạnh tốt, lấy ai trở vể không phải là muốn sống cả đời."


Ta chỉ có thể gật đầu.


Ngày mùa công việc bận rộn, ban ngày làm việc xong ban đêm nằm ra liền ngủ. Trời mưa nhiều, mấy ngày sau vẫn không ngừng, ta ngủ không sâu. Ngày hôm đó chó ở bên ngoài sủa nhiều, còn có hỗn loạn tiếng nữ tử sợ hãi kêu , không khỏi mở to mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Nghe tiếng bước chân nặng nề, trong chốc lát có người gọi: "Tiểu Song, là tỷ tỷ đây, muội ở nhà sao? Mở cửa đi."


Ta từ trên giường nhảy dựng dậy, đi ra mở cửa. Tỷ tỷ đứng ở trong viện, cả người ướt đẫm, trên áo có mấy vết bùn đất, giẫy cũng ướt. Ta cả kinh chạy ra giữ chặt nàng, vội hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"


Nàng theo ta vào nhà, lắc đầu làm nước văng khắp nơi, đối với ta nở ra một nụ cười: "Tỷ tỷ xuất hiện ở công thôn. Trời tối, mưa lại to. Ta chỉ có thể đi theo hướng về nhà muội, đường trơn lại nhìn không rõ, bị ngã mấy lần... Cũng may là vẫn đến được."


Chưa từng thấy nàng chật vật như vậy bao giờ, lòng ta càm thấy đau xót, không làm ra được biểu tình thích hợp. Tỷ tỷ có chút xấu hổ: "Muội ngủ à? Trễ như thế này tới quấy rầy, thật sự là ngại ngùng..."

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!