Chương 18: Ở biên cương

2K 112 0


Dọc đường đi, hai người kia đều giữ im lặng ngồi ở trong xe. Chân của tỷ tỷ quả nhiên không có việc gì, ngồi ở đằng trước nói chuyện với ta, theo lời của nàng nói: Ta đang ngăm phong cảnh nha. Chúng ta sáng sớm xuất phát, buổi chiều tới huyện. Bọn họ đều giốn như hôm qua, ném hai mươi lượng bạc xoay người bước đi.



Tỷ tỷ buồn cười nói: "Nếu gặp được nhiều người như vậy, chúng ta liền không khổ cực."


"Ân." Ta kéo nàng đi đến một tiệm cơm nhỏ, vẫn là ăn chút điểm tâm. Tỷ tỷ chưa bao giờ ghét bỏ quá. Biết nàng thích ăn đồ ngọt, ta đi đường vòng đến Bảo điểm trai nổi tiếng mua hai gói điểm tâm để nàng ăn vặt ở trên xe. Trở lại Kiều gia thôn đã là tối muộn. Tỷ tỷ buồn ngủ đã ngủ ở trên xe, cất xe vào trong chuồng, ta vén mành cẩn thận ôm nàng đặt trên giường, đắp chăn. Quả thật là hơi mệt một chút, lười đi rửa mặt, ta cởi áo đi ngủ luôn.


Tỷ tỷ đột nhiên trở mình, nhích đến gần. Đầu dựa vào vai ta, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào ngực ta. Hai tay nàng ôm cánh tay ta cọ cọ một chút, tìm được tư thế thoái mái mà tiếp tục yên lặng ngủ. Ta đột nhiên cứng đờ, hơi ấm gần ngay trong gang tấc, ngay ở trong lồng ngực... Ta kiềm chế nội tâm vui mừng, dựa theo khát vọng nhẹ nhàng ôm lấy nàng.


Lúc trước ở trên xe suốt ba ngày, sợ ngày thứ năm nàng lại đột nhiên biến mất không thấy, ta làm cái gì cũng làm chung với tỷ tỷ. Chúng ta cùng ra ruộng thu rơm rạ, bắt đầu gieo hạt, tỷ tỷ luôn nói cười, đùa giỡn với ta. Ngày thứ năm ta vẫn cần thận nhìn nàng, trên mặt lại không dám biểu hiện ra sự lo âu của mình.


Tỷ tỷ thấy vẻ mặt ta cứng ngắc khó chịu, hỏi ta: "Tiểu Song, muội không thoải mái phải không?"


Ta khổ sở lắc đầu. Đáy lòng kêu gào, muốn hỏi nàng có thể không rời đi không, có thể vẫn ở lại với ta như vậy không. Nàng chưa bao giờ chủ động đề cập, ta nghẹn ở họng không thể nói ra.


"Tiểu song, ngày xuân ấm áp, không bằng chúng ta trốn một ngày đi phơi nắng." Tỷ tỷ vào phòng lấy ra hai mảnh chiếu trúc trải ở trong viện, miễn cưỡng ngồi xuống. Thấy ta không nhúc nhích, liền vỗ vỗ chiếc chiếu bên cạnh bảo ta ngồi ở đó. Ta trên mặt nhất định là đơ như gỗ, mê mang theo nàng mà ngồi xuống dưới gốc cậy.


Tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của ta, mỉm cười nói: "Tiểu Song, muội hiện tại thật sự là không thích nói chuyện rồi!"


"... Không phải."


"Còn nói không phải, mặt đều nhăn nhó lại rồi!" Tỷ tỷ quay mặt lại, hai tay ôm lấy mặt của ta, lấy ngón tay chọc vào chán ta. Ta im lặng không nói, nàng yên lặng nhìn ta, đột nhiên cười nói: "Tiểu Song, muội đều hơn hai mươi rồi. Tỷ thế nhưng không tặng quà sinh nhật cho muội, muốn cài gì nào? Lần sau mang đến cho muội."


"Tỷ tỷ --------- tỷ kết hôn chưa?"


Tỷ tỷ sửng sốt một chút, xoay người cười: "Đương nhiên là không rồi! Tỷ hỏi muội có thích gì không để tỷ tặng nha."


"Tỷ có thể ở lại lâu hơn được không?"


Ta rốt cuộc vẫn là thận trọng hỏi vấn đề này. Tỷ tỷ quay lại, mở miệng hỏi: "Tiểu Song, muội muốn tỷ ở lại?"

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!