Chương 1: Vọng Song

11.2K 250 5




Lý do gọi nơi này là Kiều gia thôn không có gì mới mẻ. Thôn này nhiều người họ Kiều, cũng có mấy nhà khác họ nhưng ở trong thôn có vẻ cùng người khác xa lạ. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, đằng tây thôn có chút âm u. Tới buổi chiều, trên trời đều đầy mây đen, không biết khi nào trời sẽ mưa to.


Mười mấy nữ nhân mặt mày nghiêm túc, vung tay khiêng cây cờ, cùng khí cụ đi từ phía tây tới, vừa đi vừa than thở.


"Kiều Đại Trụ đi lần này không có nửa phần gia sản, lưu lại cô nữ, phải làm sao bây giờ."


"Ai, cũng đúng! Một người tốt lại cứ bênh nặng như vậy, phu lang chết sớm. Nhi tử đem cho người ta làm đồng dưỡng phu (Con rể nuôi từ bé), cũng không thấy tốt. Hiện giờ buông tay ra đi, chỉ đàng thương Kiều nha đầu lẻ loi một mình. như thế nào sống tiếp..."


"Đúng vậy a! Ta thấy nhà nàng cũ nát đến sắp sập, chỉ sợ mùa đông này không tốt lắm. Chúng ta có thể giúp một tay cũng không nhiều lắm, chỉ có thể hết sức giúp đỡ thôi."


"Cũng chỉ có thể về sau, chiếu cố nàng nhiều hơn một chút..." Mấy phụ nhân vừa ra khỏi thôn tây, một bên lại nói sang chuyện thu hoạch năm nay, cùng với tu sửa phòng ốc, dần đã đi xa.


Phụ thân đã mất, đệ đệ cũng đi rồi, mẫu thân cũng mất rồi... Đệ đệ thương tâm muốn chết. Ở trong nhà chiếu cố hai ngày, nhưng nhà vợ lại sai người tới đón, sợ ở lâu quá nhiễm hối khí (Xui xẻo). Đúng vậy, nam nhi đi ra ngoài, tình huống nhà mẹ đẻ lại lụn bại, nào dám nói một chữ không.



Tiểu cô nương gầy gò, ngồi co ro, mờ mịt quỳ gối bên nấm mồ. Tóc tai dính loạn lên mặt, sắc mặt vàng vọt như nến. Hai mắt rũ xuống, vô thần nhìn hoàng thổ phía dưới. Nếu không phải ngực còn hơi phập phồng, thực giống một người gỗ không có sinh khí.


Biết nàng khó khăn, hương thân (hàng xóm) giúp nàng lo liệu hậu sự cho mẫu thân. Cho dù nghèo khó cũng có thể xuống mồ an lành. nàng biết nên cảm kích... Kỳ thật, nàng hiện tại chết lặng, không thể tự hỏi, con mắt thật lâu không chớp---------- như thế nào nàng vẫn cói thể sống đâu?


Có hương thân thấy nàng vẫn còn ngơ ngác quỳ, đồng tình hít một hơi khuyên nhủ: "Kiều nha đầu trở về đi." Kiều nha đâu chậm rãi quay đầu, thấy vẫn là Lý đại di, người vẫn hay thương chiếu cố nàng, lúng ta lúng túng gật đầu.


Lý Đại Niên đi tới vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nàng, nhìn thoáng qua mộ phần, tang thương nói: "Nương (Mẹ) ngươi đi rồi, về sau như thế nào chỉ có thể nhìn ngươi,...Ngươi là hảo hài tử, quay về đi dọn dẹp một chút, bày ra bộ dạng của nữ tử, có chuyện gì đến tìm ta."


Kiều nha đầu tránh né bàn tay định vuốt ve đầu của nàng. Gật mạnh cái đầu. Kiều Đại Niên thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lại nghe thấy một chuỗi bước chân rất mạnh đi về phía này.


Theo tiếng động, mờ mịt nhìn lên, liền gặp một "nữ tử" ăn mặc vô cùng quái dị, nhảy lên đặt mông ngồi ở trước mặt nàng, đưa tay vuốt ngực dùng sức hít thở, một bên lại xem xét nàng như xem châu ngọc, trầm giọng hỏi: "Tiểu muội muội, mau nói cho ta biết đây là nơi nào? Quá kỳ quái, đột nhiên đi tới vùng nông thôn, kỳ dị hơn nữa là cả ngày không thấy thân ảnh của ai..."


Kiều nha đầu chậm rãi trả lời: "Kiều gia thôn."


"Kiều gia thôn? Nơi nào? Quần áo của ngươi -------" Nữ tử đột nhiên la hoảng lên, hai mắt nhìn trừng trừng nàng, giống như gặp được chuyện gì không hay ho. Trừng mắt nhìn một lúc lâu, lại quay đầu đem cảnh vật xung quanh nhìn qua một phen, xác định cho dù là nông thôn cũng không phải là bầu không khí này. Đến khi nhìn thấy mộ phần ở trước mặt, bỗng nhiên rùng mình một cái, suy sụp lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình. Vô lực chớp mắt, nhìn trời thở dài. Xuyên qua, ngươi thật sự là không biết mệt mỏi hại người....

Nếu là bình thường Kiều nha đầu có lẽ sẽ càm thấy được nữ tử quái dị này tựa hồ có chút điên. nhưng hiện tại nàng không có nửa phần tâm trí để đi đánh giá hành động cùng việc làm của người khác, chính là máy móc nhìn nàng. Nữ tử kia trong chốc lát đã lấy lại tinh thần, đôi mắt đen sáng lên.


"A... Tỷ hiện tại không có chỗ đi, tiểu muội muội ngươi tên gì. Tỷ đi nhà muội ở nhờ môt chút được không? Chỉ ở một đêm, yên tâm tỷ sẽ trả tiền!"


Kiều nha đầu không chút thay đổi nhìn nàng: "Kiều Vọng Song." Lẻ loi một mình tại sao 'vọng song'?


A? Lúc này mới chú ý, nàng vẫn còn ngơ ngác, trong lòng lại hơi sợ hãi, cố gắng lấy vẻ mặt tươi cười tỏ vẻ hữu hảo, giữ chặt cánh tay của nàng nhẹ nhàng lắc lắc: "Tỷ tỷ gọi là Quan Thuyền. Hai ta gặp nhau chính là có duyên. Tỷ gọi muội là tiểu Song được không? --------- muội đêm nay có thể thu lưu tỷ không?"


Kiều Vọng Song cứng ngắc nhìn nàng bày ra nụ cười không có vẻ hữu hảo lắm, xoay người đối với mộ phần dập đầu ba cái, cắn răng đứng lên, đi thẳng về trước. Quan Thuyền thấy hết thảy thực quỷ dị, Chính mình đang ngồi bên mộ của người thân nhân người ta... Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, đứng ngây ngốc.

Đi đến đằng trước, Kiều Vọng Song đột nhiên nhỏ giọng nói : "Tỷ tỷ theo muội đi."


Nàng kinh hỷ vỗ quần áo, đuổi vài bước đi theo bên cạnh Vọng Song. Đôi mắt chớp chớp chuyển vài vòng, không chút khách khí ôm bả vai của Kiều Vọng Song lôi kéo làm quen: "Tiểu muội ----- tiểu Song, nơi này của các ngươi thật kỳ quái nha! Trời thật âm trầm, có thể mưa hay không? Còn có người nào..."


Kiều Vọng Song hai vai cúng lại một chút, Quan Thuyền lập tức nhớ đến mộ phần lúc nãy. Ý thức được mình nói chuyện ngu xuẩn, xấu hổ im miệng. Trong lòng nhịn không được oán thầm, nàng cũng thật không hay ho a, lần đầu gặp mặt liền gặp được đám tang nhà người ta...


Lúc này Kiều Vọng Song chết lặng vô cảm, cũng không có tâm tư cùng nàng so đo, bước nhanh hơn về phía ngôi nhà tranh ở phía tây thôn. Nhìn ngôi nhà tranh thê thảm, Quan đại tiểu thư hai mắt trợn trắng lại bị rung động, đây là đồ từ thời đại nào vậy? Nàng do dự có muốn vào hay không, nhưng xung quanh không có ngôi nhà khác.


Kiều Vọng Song đẩy cánh cửa căn bản là không cần khóa, quay đầu nhìn liếc mắt nàng một cái, không có lập tức đi vào trong đó. Bầu trời càng ngày càng mờ, Quan Thuyền cố gắng tươi cười, kiên trì đi vào căn nhà đầu tiên kể từ khi nàng đi vào thế giới khác.


Kiều Vọng Song là một hảo cô nương, cho dù dưới tình huống như vậy, nàng vẫn đãi khách bằng một bát nước lạnh. Dù sao chưa từng đun qua, chiếc bát xù xì làm từ đất vàng khiến Quan Thuyền lúc uống có hào khí như khi lên đoạn đầu đài.


"Cám ơn." Nàng đem bát đưa qua, nói lời cảm tạ. Đem tầm mắt nhìn xung quanh căn phòng tối tăm. Nơi này, không miêu tả vẫn lả vẫn là tốt hơn.


"Tỷ tỷ..." Kiều Vọng Song kéo kéo cổ tay áo của nàng, ý bảo nàng ngồi trên chiếc giương duy nhất trong phòng. Quan Thuyền nghĩ thầm rằng tới cửa lại an vị ở trên giường người ta thật sự không quá lễ phép, hơn nữa... Quên đi, nàng nếu ngồi chiếc ghế què chân sẽ nghẹn khuất.


Tại hoàn cảnh xa lại như thế này, nàng thật sự không lịch sự nổi, ngồi đoan chính trên giường giống như tiểu tức phụ, thần kinh tự nhiên căng thẳng. Kiều Vọng Song không biết từ nơi nào lấy ra một bát bí đỏ xào cho nàng, chính mình lại cúi người chậm rãi thu dọn phòng. Vài thứ méo mó không biết tên được thu lại, rác rưởi được chiếc chổi được làm từ cây cao lương quét ra ngoài. Đợi cho căn phòng bớt bụi, trong phòng vẫn là có một chút hình dạng.


"Tiểu Song." Quan Thuyền thử kêu một tiếng, Kiều Vọng Song quả nhiên ngẩng đầu lên, nàng hết sức thành khẩn hỏi: "Có cái gì... Tỷ có thể làm không?"


Kiều Vọng Song lắc đầu, suy nghĩ một chút lại lấy ra một bát thước cao từ trong cái tủ quần áo màu đen tuyền đưa đến tay nàng.


Cô bé cho là mình đói bụng? Quan Thuyền xấu hổ cười cười, hảo ý của tiểu cô nương không tốt cự tuyệt, nghĩ thầm rằng chính mình chưa bao giờ ăn thứ này... Cắn một miếng, nàng đời này lần đầu tiên thử đến một thứ vô vị như thế này.


Kiều Vọng Song đứng ở bên người nàng, lẳng lặng nhìn nàng ăn xong. Quan Thuyền nghĩ muốn bất động thanh sắc bỏ xuống cũng không được. Lúc ăn xong nàng có một cảm giác viên mãn, bỏ túi xuống, đổ ra một đống đồ: Khoai tây chiên, chocolate, nước, mứt vỏ hồng, thịt bò khô... Thế nhưng còn có hai bát mì ăn liền XX.


"Tiểu Song, tỷ tỷ ăn của muội, muội cũng nếm thử của tỷ tỷ một chút đi?"



Nàng ngượng ngừng lắc đầu. Quan thuyền thật không mặt mũi để cho đứa bé chịu thiệt, tự mình bóc một viên chocolate đưa đến bên miệng của nàng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên không chút huyết sắc. Bị vẻ mặt chờ mong cùng hy vọng của Quan Thuyền làm cho không quen, nàng vẫn là há mồm cắn vào miệng.


"Thế nào? Ngọt không? Sắc mặt của Kiều Vọng Song nổi lên chút biến hóa, đối với nàng gật đầu. Quan Thuyền sáng sủa cười.


Nàng có ngôc cũng biết nhà tiểu Song vừa mới trải qua một hồi cố sự. Ở lâu như vậy chỉ thấy tiểu cô nương một mình một người. Lúc này dặt mình vào hoàn cảnh của người khác, quả thật đồng tình nàng. Đem tay kéo nàng ngồi xống bên cạnh mình: "Tiểu Song, muội bao nhiêu tuổi?"


"Mười ba tuổi."


Câu trả lời khiến cho Quan Thuyền trố mắt, gầy yếu thành như vậy, nàng còn tưởng răng nhiều nhất mới mười tuổi đâu! A, nữ hài tử cổ đại liền càng mảnh mai ư? Nàng qua hai năm nữa là có thể lập gia đình...


Quan Thuyền đang nghĩ ngợi tới những chuyện này, lại bị tiểu cô nương bên người hỏi lại: "Tỷ tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi?"


"Hai mươi hai, tỷ lớn hơn muội gần mười tuổi a, Nếu không ngươi gọi tỷ là a di?" Nàng mở to mắt nhìn, Kiều Vọng Song còn thật sự nghiêm túc lắc đầu.


Quan Thuyền đem túi khoai tây chiên mở ra, đưa tới bên miệng của nàng. Do dự một chút vẫn là không chống cự được khát vọng nơi đáy lòng cuối cùng cắn xuống.Mùi vị xa lạ mà đa dạng từ đầu lưỡi kích thích khiến đôi mắt nàng chua xót. Chậm rãi cúi đầu.


"không thể ăn sao?" Quan Thuyền thấy nàng cúi đầu, nghĩ nàng không quen mùi vị này. Kiều Vọng Song lại lắc đầu, nhỏ giọng nói ra: "Tạ ơn, Tạ tỷ tỷ, ăn thật ngon."


"Vậy ăn nhiều một chút." đưa cả túi đi ra, Quan Thuyền cảm thấy mình thật là một người xấu. Giống như lang (sói) a di lừa gạt tiểu hồng mạo (cô bé quàng khăn đỏ). Một trận gió lạnh thổi qua, ván cửa vang lên rầm rầm, mưa ào ào tầm tã. Hai người đều bị chấn động một chút. Quan Thuyền chỉ cảm thấy quỷ dị, vô hạn quỷ dị. Kiều Vọng Song mờ mịt ngồi ngoài phòng, nội tâm càng thêm bàng hoàng bi thương.




[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!