Chương 16: Nhà trúc

1.7K 111 1


Mười chín tuổi, phần lớn thời gian ta đều đánh xe, đi khắp các thôn trấn, không có chuyên gì đều để tiểu Hắc cho hàng xóm mượn. Đại niên di đến nói chuyện hôn nhân lại bị ta một lần nữa cự tuyệt. Ta liền nói rằng mấy ngày trước nhà tranh cháy, phải chờ ít nhất hai ba tháng nữa mới sửa xong, không có thời gian thành thân.



Có kinh nghiêm của năm đó, ta đem tiền bạc không dùng đến để trong bình sứ, đặt ở trong chuồng của Tiểu Hắc. Nếu trong phòng có thiệt hại cũng chỉ có quần áo cùng đồ vật, không bị động đến vốn liếng. Động thổ cũng tính là đại sự, ta tính toán xây phòng trúc, bên ngoài đẹp mà nguyện liệu cũng dễ tìm. Ở trên trấn có một vị sư phụ hiểu về kiến trúc, mời nàng đến trao đồi một lần. Dưới chỉ điểm của nàng ta xây một ngôi nhà mới. Ba căn phòng một căn bếp, mái hiên liền kề nhau, thoạt nhìn giống như một tiểu viện nhỏ gọn. Bốn tháng sau, ta có nhà mới, lại tiêu tốn hết toàn bộ tích cóp.


Ta nghĩ, tỷ tỷ sẽ thích bên ngoài như vậy. Mái nhà cong rộng chừng một thước, đằng trước trúc trải thật dày, mùa hè có thể đi chân trần giẫm trên đó mát lạnh. Mùa đông có thể dứng ngoài hành lang ngắm tuyết.


Ta vẫn tin tưởng tỷ tỷ sẽ đến vào một ngày nào đó ở trong năm. Nàng quả thật vẫn là đến đây. Kinh ngạc nhìn căn nhà mới xanh màu trúc, nàng không dám xác định hỏi: "Tiểu Song, đây là nhà muội sao?"


"Đúng vậy." Nhà của chúng ta.


Lúc này đã bắt đầu vào mùa mới, tỷ tỷ muốn cùng ta cùng nhau ra ruộng. Nàng cởi giày, xắn ống quần lên tận đầu gối, lộ ra cẳn chân trắng bóng, mảnh khảnh. Ta biết nàng không biết những việc này, đề nghị nói: "Tỷ tỷ, tỷ ở trên ruộng chờ ta là được rồi."


Nàng khoát tay, bước chân xuống ruộng, nói: "Tiểu Song, nhiều việc như vậy, muội đẻ tỷ giúp muội đi thôi."


Đất bùn dày dần đến cẳng chân nàng , gần đến tận đầu gối, đi lại thực cứng nhắc. Tỷ tỷ lại cảm thấy mới mẻ, cần thận dạng hai tay giữ thăng bằng, từng bước, từng bước đi vào giữa ruộng. Ta chỉ có đành phải vững vàng dắt tay nàng đi đến đầu ruộng, dạy nàng cấy mạ. nàng hiếu học nhìn động tác của ta, khom người học theo, cầm theo bốn nhánh mạ cắm xuống ruộng. Có chút lệch lạc, nàng chỉnh chỉnh vẫn là không ổn lắm.


"Như vậy." Ta rút cây mạ ra, cúi bên cạnh nàng làm mẫu cho nàng xem: "Gốc mạ phải được cắm vững, không thể cắm quá sâu cũng không thể để nông quá, nếu không đều không sống được."


"Ừ." Nàng lại học theo ta làm, thoạt nhìn không thế nào làm tốt như quen tay. Ta cầm cổ tay của nàng một lần nữa đè xuống: "Tỷ tỷ, là như thế này."


"Không khó thôi." Nàng cẩn thận thử nghiệm. Hai người góp sức, một khoảnh ruộng rất nhanh đã cấy xong. Nàng trồng nhiều, một lúc sau cũng có chút quen tay. Ta kiểm tra thêm một lần, không có gì lo ngại, chúng ta lên ruộng. Cúi người ở ruộng nước rửa qua một lần. Tỷ tỷ ở phía sau nằm dài trên cỏ, vắt chân đong đưa rất nhàn nhã.


Ta ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi: "Mệt mỏi?"


"Không có. Xuống ruộng cấy mạ tốt lắm. Chỉ là muốn cảm thụ một phần yên ả sau công việc lao động."

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!