Chương 17: Thích

2.2K 117 1


  Tỷ tỷ lần đầu tiên biến mất trước mắt ta. Ta cứng rắn đứng đó, sống chết giữ lấy nàng không buông. Nàng lại mỉm cười với ta: "Tiểu Song, tạm biệt."


Tạm biệt, tạm biệt cái gì? Lòng ta tràn đầy đau đớn. Đợi đến cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất, ta mất thật lâu mới có thể hồi phục lại tinh thần. Ngực ta tràn đầy ý nghĩ điên cuồng, ta muốn gào to lên, muốn đập nát những thứ chướng mắt xung quanh... Ta biết đây là không đúng, đây không phải trò chơi mà ta có thể làm chủ quy tắc. Điều duy nhất ta có thể làm chính là ngồi ở trong phòng suốt hai canh giờ, đem những cảm xúc này kìm nén lại.


Từ đó ta cơ hồ đều đánh xe ở bên ngoài, muộn liền không trở về nhà. Những con đường ở mấy huyện lớn đã quen thuộc, có vị khách muốn đi phương bắc, đi lại mất hai tháng, rất nhiều người không muốn đi, ta không chút do dự đồng ý đưa các nàng đi. Việc trong nhà nhờ vả Đại Niên di, nàng khó hiểu nhìn ta, thở dài: "Ta trước kia chỉ nghĩ là cháu chất phác, ít nói. Nhưng bây giờ lại càng ít nói chuyện, trên mặt còn mang theo sầu khổ?"


Là như thế sao? Ta chỉ có thể mờ mịt gật đầu.


Ngũ di khó hiểu là đúng. Ta đã tầm hai mươi tuổi, nếu không nhanh thành thân, người khác đều hoài nghi ta có vấn đề đi. Bởi vậy nàng nhắc lại viêc này: "Kiều nhi, ta không biết cháu nghĩ thế nào. Mẫu thân cháu đã qua đời được mấy năm. Cháu cũng nên tiết kiệm, lần này trở về nhất định phải tìm một phu lang đứng đắn!"


"Ngũ di, nếu đến năm cháu hai hai tuổi, cháu còn------ toàn bộ để dì làm chủ."


Ta ép bản thân nói ra lời này. Đi xe trâu đến Lâm đô, Lâm đô so với những thị trấn đã thấy trước đây không giống, người trên đường nói chuyện đều rất nhã nhặn có lễ, hàng hóa đều mới lạ hiếm thấy. Tiểu thư, công tử đều mặc gấm, hoa văn sặc sỡ, lời nói cử chỉ uyển chuyển phong lưu, không giống như người nhà quê như ta. Ta nghỉ ngơi ở đó trông mười phần giống một phụ nữ thôn quê đi.


Trong thành có rất nhiều người đánh xe. Bọn họ đều đánh xe ngựa to và đẹp, thường xuyên đi đưa đón con nhà giàu có. Ta không thể ở trong thành này lâu, đi dạo Lâm đo hết một lượt, mua một chiếc vòng bạc. Vừa vặn gặp được người muốn đến thị trấn nhà ta nên thuận tiện đi nhờ đoạn đường, được thêm hai lượng hai bạc.


Ngày xuân trồi qua, thời tiết rất nhanh ấm trở lại, ruộng đất lại phải tu bổ lại. Em dâu,, Triệu tiểu thư năm nay sinh hạ một bé trai. Ta quả thật vì bọn họ mà vui vẻ, lấy hai lương bạc, cùng với ba mươi quả trứng gà ở nhà đem đi hết, tặng cho cháu trai một trường mệnh khóa, cùng với hai bộ đồ. Trong tháng ta lại tiếp tục đi chở khách.


Lần này tỷ tỷ xuất hiện là vào một buổi sáng sớm, mặt trời lúc này mới mọc được một khắc. Ta vừa mới mở cửa, nàng cười khanh khách vẫy tay nói: "Tiểu Song, sớm như vậy a?"


Suốt bảy năm, ngoại trừ tóc của tỷ tỷ dài thêm một chút, dung nhan vẫn không thay đổi chút nào. Ta chậm rãi đi qua ôm lấy nàng vào trong lòng. Người trong lòng ta thế nhưng chỉ cao đến ngực ta. Trước kia ta chưa bao giờ phát hiện là nàng lại nhỏ nhắn như vậy. Trong ngực ta không khỏi bốc lên một tiếng thở dài, hỏi nàng: "Tỷ tỷ, có mang kẹo cho ta không?"


"Tỷ xem xem, ai, hôm nay đầu óc động kinh đi ra chạy thể dục buổi sáng... Còn có hai viên!" nàng móc hết túi áo cùng túi quần một lượt, lấy ra được bốn viên kẹo, trực tiếp bóc một viên bỏ vào miệng ta. Vị ngọt tan ra trong miệng. Kiêng chân đút kẹo cho ta, sau đó nàng bĩu môi xoa đầu. Tỷ tỷ cau mày nói: "Thời gian rất không công bằng!"


Đúng vậy thời gian rất không công bằng... Ta kìm nén sự chua chát ở trong lòng dẫn nàng vào nhà: "Tỷ tỷ ngủ nữa không?"


"Không cần, sớm như vậy muội muốn ra ngoài?"


"Ừ, đưa A Hiển di đi Biệt trấn một chuyến." Ta đưa cho nàng chén nước, nàng đón lấy uống vài hớp. Trở lại lấy cho nàng một bộ quần áo cho nàng đổi, giẫy cũng là mới lamg, đều đã cố tình chọn lựa, đi vào hẳn là sẽ thoải mái. Tỷ tỷ thay xong hỏi ta: "Tiểu Song có nước ấm không, tỷ muốn rửa mặt."


"Có." Nước ấm trong nồi vừa đủ để tẩm ướt khăn cho nàng rửa mặt. Nàng nói: "Phải đi lâu không, giữa trửa trở về không?"


"Không về, tỷ đi cùng với ta đi."


A Hiển di biết tỷ tỷ, dọc đường đi nói cười vui vẻ, rốt cuộc có người đưa ra nghi vấn: "Quan tỷ, vì cái gì mà tỷ luôn đột nhiên đến vài ngày trong năm, sau đó lại không thấy. Mà nhiều năm như vậy, bộ dạng của tỷ vẫn như vậy, không hề có thay đổi chút nào!"


Tỷ tỷ cứng người, gãi đầu pha trò: "Nhà ta bận rộn, không có việc gì mới bớt thời gian đến được vài ngày lại phải trở về. Vè phân diện mạo nha ----- kỳ thật ta đến từ một nước khác. Nữ tử ở chỗ chúng ta rất thích chăm sóc da mặt, lấy đẹp là tốt. Dưỡng da còn hơn cả nam tử, bởi vậy rất nhiều nữ nhân nhìn không ra tuổi thật..."


"A! Còn có đất nước như vậy, thật là ngạc nhiên. Quan tỷ nói cho chúng ta nghe một chút đi!"


Tỷ tỷ qua loa nói chuyên qua đi. Sau khi đến nơi, a Hiên di giữ chúng ta lại ăn cơm. Ta không muốn tỷ tỷ tiếp xúc nhiều lại sinh ra phiền phức, cự tuyệt cùng nàng trở về. Tỷ tỷ ngồi bên cạnh ta, nghiêng đầu quan sát ta, đột nhiên hỏi: "Tiểu Song, muội như thế nào nãy giờ lại không nói gì?"


"Không có----- Tỷ tỷ, tỷ muốn nói cài gì?"


Nàng nhích lại gần ta, quỷ dị nháy mắt mấy cái: "Tiểu Song, trong lòng muội có chuyện a! Muội thích người nào phải không?"


"... Phải."


Mắt tỷ tỷ sáng hơn, thẳng đến khi tiến sát lên người của ta. ta đưa tay đỡ lấy hông của nàng: "Cẩn thận ngã."


"Có muội sẽ không ngã!" Tỷ tỷ cưởi rực rỡ, vòng tay khoác vai ta, cười như tặc hỏi: "Mau nói cho tỷ tỷ, muội thích ai? Cần tỷ làm gia trưởng hỏi cho muội không?"


"Không cần."


"Tiểu Song, nói đi ---------"


Ta ôm eo nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng: "Tỷ tỷ, ta nói rồi sẽ không thành thân với người khác."


"Vậy muội muốn thành thân với ai?"


Tỷ! .... Ta mím chặt môi, cuối cùng không mở được miệng, miễn cưỡng quay đầu đi.


***


Trên đường đi gặp một đoi nam nữ, muốn nhờ xe của ta đưa họ về, tra chính là hai mươi lương bạc. Bởi vì có nam quyến, tỷ tỷ chỉ có thể ngồi cùng với ta. Nàng cũng không tiện hỏi ta vấn đề lúc nãy, cố gắng nghĩ chuyện cười nói với ta. Càng nói càng xa.


Hai người ngồi ở trong xe phỏng chừng nghe không hiểu lắm, thế nhưng vén mành lên, vừa nghe tỷ tỷ kể chuyện, vừa kín đáo đánh giá chúng ta. Ta, một người đánh xe tầm thường cùng với tỷ tỷ, bộ dạng thân mật như vậy, ở trong mắt người khác có lẽ như thế nào cũng kỳ quái.


Nữ tử anh tuấn kia nghe xong một lúc lâu, sau đó trực tiếp gia nhập nói chuyện. Lòng ta không vui, không nói được bao nhiêu lại lâm vào trầm mặc. Đi đại khái được tầm hai mươi lý, hai người nhảy xuống xe, ném bạc cho chúng ta rồi đi, nhìn không ra được nơi họ muốn tới. Tỷ tỷ nhìn hướng họ đi nói: "Tiểu Song, chúng ta có phải gặp được hào kiệt giàu sang trong truyền thuyết không a?"


Xem như đi, ta gật đầu. Tỷ tỷ cười ha hả không ngừng, nói: "Hảo, hảo! hai mươi hai a. Chúng ta đi ăn tiệm rồi trở về."


"Hảo."


Đi về Hồi Yên trấn, tỷ tỷ vỗ tay xuống xe. Con trâu già đột nhiên lắc mình một chút. Ta nhanh tay giữ chặt tỷ tỷ. Có lẽ là do vạt áo bị mắc, tỷ tỷ vẫn bị ngã ra ngoài. Ta lập tức nhảy xuống xe, đỡ nàng dậy. Tỷ tỷ cau mày, vẻ mặt đau đớn cắn răng nói: "Hình như ngã trật chân rồi."


Ngực ta khẩn trương nửa ôm lấy nàng, tỷ tỷ thuận thế dựa hoàn toàn vào người của ta, xem ra chân rất đau: "Tỷ tỷ, chúng ta đi y quán trước."


"Không cần đi, chính là đột nhiên bị ngã, từ từ là tốt rồi."


"Đi thôi." Ta kiên trì, tỷ tỷ cũng vô lực cùng ta cãi cọ. Ta dìu nàng vào y quán, thầy thuốc đang bận xem bệnh cho người khác. Ta đỡ tỷ tỷ ngồi xuống, vẫn để cho nàng dựa vào người của ta. Tỷ tỷ đưa tay đè mắt cá chân, kêu một tiếng.


Thấy thuốc nhìn thấy, đi tới hỏi: "Bị thương ở chân?"


"Bị ngã một chút."


Ta nói bổ sung: "Con trâu già trở mình, nàng bị ngã từ trên xe xuống. Thỉnh ngài xem trước một chút."


Thấy thuốc ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vén ống quần của tỷ tỷ lên, cầm cổ chân nàng đột nhiên dùng sức vặn một cái. Tỷ tỷ đau đến mức hét một tiếng. Thầy thuốc phủi tay liếc nàng một cái: "Trật khớp, không có gì đáng ngại. Nữ tử gia, chút chuyện nhỏ cũng đau thành như vậy?"


Tỷ tỷ ngẹn khuất nhìn thầy thuốc liến mắt một cái, cúi đầu xoay chân kinh hỉ nói: "Thật sự không đau!"


Thầy thuốc cười nhìn nàng một cái, nói: "Mười đồng, buổi tối trở về chườm nóng."


Ta trả tiền, cảm tạ đại phu, nâng tỷ tỷ dậy, dìu nàng đi đường. Tỷ tỷ ăn không được ngon, ăn chút thức ăn, ta đề nghị: "Tỷ tỷ đêm nay ngủ lại trên trấn. Ngày mai hãy trở về."


"Vậy thật không phương tiện nha? Cong phải tốn tiền ở lại."


"Chân của tỷ không nên cử động lớn, cũng không biết trâu có trở mình nữa không." Huống hồ nếu chân không ổn, sáng mai vẫn có thể đi xem lại.


Tỷ tỷ không phản đối nữa, chúng ta ở một tiểu điểm (khách sạn) thuê phòng, bỏ hai đồng nhờ tiểu nhị đưa một chậu nước ấm cùng khăn sạch. Ta nói giúp nàng chườm chân, nàng ngại quần ngoài quá dày, trực tiếp cởi ra, xoay người kéo quần trong cao lên, lộ ra cẳng trân trắng mịn. Sau đó gắc mắt cá chân lên đầu gối ta, nghiêng đầu miễn cưỡng dựa vào thành giường.


Ta có chút buồn cười, vắt khăn chườm cho nàng. Nhiệt độ làm cho da thịt trắng nõn của nàng nhuộm hồng, hình thành những điểm hồng nổi bật. Chân của tỷ tỷ nhỏ nhắn mà trắng tựa như củ cải, cổ chân tinh tế khiến ta đột nhiên nhớ đến câu: "Nhỏ bé yếu ớt không đủ nắm chặt".


Đột nhiên cửa bị người ngoài mở ra, dĩ nhiên là hai người buổi sáng. Ta theo bản năng kéo chăn đắp kín tỷ tỷ, không vui nhìn về phía bọn họ: "Trước khi vào phòng người khác gõ cửa."


Nữ nhân kia lạnh lùng liếc mắt nhìn ta cùng tỷ tỷ, trong mắt đem theo chút khó hiểu. Ta biết nó có ý nghĩa gì ---- nghe nói những trò giải trí của quý tộc, có cả nữ phong (Yêu thích nữ nhân), thậm chó có người công khai nuôi dưỡng nữ sủng. Nhưng nữ tử bình thường cực ít như vậy. Nàng đại khái cho rằng ta cùng tỷ tỷ... Mà ta một người quê mùa còn có giai nhân làm bạn...


"Ngày mai đưa ta đi Việt Vân huyện. Hai mươi hai." Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, nói xong dẫn nam tử rời đi. Hắn đeo khăn che mặt, quay đầu liếc chúng ta một cái đóng cửa lại. Tỷ tỷ nhìn cửa, nhíu mày cười: "Hai người nàu kỳ quái, nhưng mà có tiền. Tiểu Song, Việt Vân huyện xa không?"


"Mất một ngày đường."


Nàng nghiêng người quay lại vỗ vỗ bả vai ta: "Vì hai mươi hai, phấn đấu đi!"


"Tỷ tỷ thật muốn đi?"


"Tỷ còn chưa thấy qua thị trấn nói này như thế nào nữa nha."  


[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!