Chương 5: Gặp lại

3.2K 214 1
                                    




Rõ ràng nói về ngủ một giấc, chăn vẫn còn hơi ấm. chính là người đã đi đâu rồi?


Đất trồng rau không có dấu vết bị hái, trong viện không có tiếng của ai, thậm chí ngay cả hồ nước nơi mình dẫn tỷ đi tắm rửa cũng tìm qua, không ai, không ai! Ta chưa từ bỏ ý định, đem toàn bộ thôn đều tìm hết một lượt, vẫn là không có bóng dáng của nàng, hỏi qua toàn bộ những người láng giềng, các nàng chưa bao giờ thấy biểu tỷ của ta.


Mờ mịt dắt tiểu Hắc- Tên do nàng đặt, nàng nói con lừa phải lấy tên đơn giản như vậy. Lòng ta mơ hồ hiểu được, nữ tử đột nhiên xuất hiện cho ta ấm áp, ly khai... Thân nhân của ta đều y khai ta mà đi, nàng cũng đi.


Ta thậm chí không nói nên cảm giác thương tâm của mình, chắc là mới trải qua đả kích khi mẫu thân qua đời mà ta dễ dàng áp xuống dưới cảm giác khổ sở khi bị vứt bỏ, mỗi ngày đều làm việc như dĩ vãng. Trưởng bối trong thôn thường khen ta, Kiều tỷ nhi so với trước đây càng thành thục. Kỳ thật ta chỉ là trở nên càng thêm chất phác, không thích nói chuyện mà thôi.


Trong nhà chí cố một mình, không cần vì mẫu thân mà lo lắng, không cần vì những người khác mà lo lắng. CHỉ cần một mình làm việc, ngày thường mang theo tiểu hắc thay mọi người đi xay mì, hoặc cho mọi người đi lên trấn mua sắm các thứ, thuận tiện mua thêm gì đó trở về, thỉnh thoảng có lúc lại giúp mọi người bán chút nông sản nhà mình làm được. Hàng xóm láng giếng cũng thương tiếc ta, mặc kệ là lương lương thực hay tiền đồng, cũng không để cho ta đi không. Tới mùa đông, ta thế nhưng thu được năm mươi đồng, để cùng với chỗ tiền mà tỷ tỷ cho.


Bộ quần áo nàng đặt trấn trên làm, sau khi mang trở về, ta theo bản năng suy nghĩ bộ dạng của nàng khi mặc nó. Mặc thử ở trên người, cảm thấy thô ráp nàng sẽ không thích. Ma xui quỷ khiến mở miệng đặt một bộ quần áo khác, nói lão bản không cần sốt ruột, lúc nào làm cũng được. Thừa dịp trời còn sáng, cùng A Viễn, nữ nhi của Đại Niên di, cùng với mấy nữ tử cùng tuổi đi đốn củi, thế nhưng thấy một con hồ ly đang hấp hối, các nàng đòi đem về nướng thịt ăn, ta nói: Để da lại cho ta đi.


Đem da hồ ly trải ra đưa cho lão bản, tốn một trăm hai mươi quan làm thanh một kiện áo lồng hồ ly. Nàng kỳ quái trong thôn ta thế nhưng có tiểu thư nhà quý nhân muốn mặc áo lông hồ ly, ta cũng không biết giải thích như thế nào... Ta đều không phải làm cho mình mặc, chính là trong tiềm thức chuẩn bị đồ chống rét.


Đợi đến khi chặt đủ củi, tuyết cũng đem mặt đường vùi lấp. Mảnh đất trồng ngô đã sớm thu hoạch xong, mờ mịt một mảnh, cuối mùa thu, làm cho Tiểu hắc một cái lều, vẫn làm bạn với nó như mọi ngày. Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, mấy hàng xóm nhờ ta đi nhiều hơn, đường gian nan thời tiết giá lạnh, thù lao cho ta lại càng nhiều. Các nàng khen ta cần cù, ta cũng không có lý do cự tuyệt, trời lạnh mấy cũng đi.


Qua năm mới, ta đã mười bốn tuổi. Đại Niên di thương ta lẻ loi một mình, bảo ta đến nhà nàng đón lễ mừng năm mới. Ta thật sự rất biết ơn nàng , đem miếng thịt tươi mua được ở trấn trên đến, cùng các nàng ăn cơm qua năm. Trước lễ mừng năm mới một ngày, ta đếm lại xem còn có bao nhiêu đồng, bỏ ra năm mươi quan cùng một ổ trứng chim, đi đến tiên sinh, thỉnh nàng dạy ta biết chữ.

[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị ĐạiWhere stories live. Discover now